XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Cầu Thân

Công Chúa Cầu Thân

Tác giả: Tiên Chanh

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342273

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2273 lượt.

em nhiều truyện tranh Nhật Bản quá, không phải thế này, phải bịt mặt chứ!
Nói xong liền cởi miếng vải đen gần giống khăn quấn đầu ra, bịt lên mặt như thể khăn mặt, chỉ có đôi mắt to, sáng long lanh đang chớp chớp trong bóng đêm lộ ra ngoài.
- Nàng vui lắm à? – Nam Cung Việt hỏi.
- Ừ. -Sở DƯƠNG vội vàng gật đầu, kéo tay áo Nam Cung Việt định nhảy xuống sân.
NAM CUNG VIệT không động đậy, nhìn chằm chằm vào cô:
- Nàng học khinh công là vì cái gì?
Sở DƯƠNG nghĩ rồi đáp:
- Thì để chạy nhanh 1 chút, nhảy cao 1 chút, đúng thế đó! không phải sao?
NAM CUNG VIệT gật đầu:
- Cũng tạm được. sau đó thì sao?
- Sau đó? sau đó thì để đi ăn trộm chứ sao nữa? Chạy nhan như thế, nhảy cao như thế, không làm trộm thì đúng là phí phạm của trời!- Sở DƯƠNG nói như thể đấy là lẽ tất nhiên.- Hơn nữa, 1 hiệp khách giang hồ như a, nói trắng ra, ở quê của e cũng chỉ là phần tử có đời sống không ổn định của xã hội: thứ nhất không có nghề nghiệp, thứ 2 không có thu nhập. A trợn mắt cái gì? Có trợn mắt thì sự việc vẫn là như thế, đại hiệp chẳng phải lấy của kẻ giàu chia cho người nghèo sao? E chẳng có lí tưởng cao đẹp như thế, cũng chẳng có mưu cầu cao như thế, chỉ mong bản thân ăn no mặc ấm là được!
NAM CUNG VIệT nổi nóng, cố kìm lửa giận lại:
- sao nàng biết ta cứ phải làm trộm mới nuôi sống nàng được?
Sở DƯƠNG lườm a 1 cái sắc bén, thầm nghĩ, nếu không thì chỗ vàng bạc của a từ đâu đến, e không vạch trần a ra lại còn vất bỏ thước đo đạo đức trong tim mình để cùng a làm 1 đôi “ vợ chồng ăn trộm”, còn a thì thế đấy, lại giả vờ trong sáng nữa!
NAM CUNG VIệT không ngừng lẩm bẩm trong đầu: mình không thèm kém hiểu biết như nàng ấy, nàng ấy chỉ là 1 đứa trẻ, mình không nổi nóng với nàng ấy, phụ nữ mà, đều như thế cả, bố nói không sai, phụ nữ chỉ nịnh là được, nếu không thể kiềm chế nổi thì cứ đánh mấy phát vào mông...
Sở DƯƠNG thấy Nam Cung Việt không nói gì, tưởng mình nói khiến a đuối lí liền cười hì hì, đang định giáo dục thêm mấy câu nữa thì thấy Nam Cung Việt đột nhiên nhấc cô lên, “xoẹt” 1 cái nhảy vào trong sân, lách người trốn sau bóng cây.
Sở DƯƠNG nổi giận, khẽ hét:
- Làm gì thế? Cần a phải giúp sao? E không biết tự mình nhảy xuống chắc? Thật đúng là, không nhún lên được thì chẳng lẽ cũng không nhảy xuống được à? A...
Tiếng nói đột nhiên bị mắc lại, có tiếng bước chân từ xa vọng đến, 2 người canh gác nhà cầm đèn lồng đi qua con đường nhỏ bên cạnh. Ánh nến leo lét hắt đến, soi rọi 2 bóng đen mờ mờ tỏ tỏ rất đáng sợ.
1 lúc sau, ánh đèn lồng mới đi xa, mất hút nơi cuối đường.
Sở DƯƠNG liền đẩy Nam Cung Việt đứng trước mình ra, đôi môi đỏ thắm khẽ mở, hơi thở không ổn định, vừa ngượng vừa tức mà nói:
- A làm gì vậy? Có kiểu nhân cơ hội mà ăn đậu phụ thế này không?
NAM CUNG VIệT không nói gì, miệng khẽ mỉm cười, chờ cô nói xong mới khẽ đáp:
- Lúc nãy chẳng phải có người đến sao? ta sợ nàng nói lung tung. Hơn nữa thính lực của nàng cũng không tốt, chờ đến khi nàng phát hiện ra thì người ta đã đến tới trước mặt nàng rồi.
Sở DƯƠNG không biết nói sao, lườm a 1 cái mà nghĩ tuyệt đối không được nhìn vẻ ngoài đàn ông mà lầm chết! Nhớ ngày đầu Nam Cung Việt của cô trong sáng như 1 đứa trẻ mà sao giờ cũng học được thói nguỵ biện?
- Sau này chỉ cần nói trước với e là được rồi!
NAM CUNG VIệT gật đầu, bỗng nhiên khẽ nói:
- Lại có người đến!
- Hả? – Sở DƯƠNG sững ng, sau đó lại thấy môi của Nam Cung Việt lại ép xuống.
1 lúc sau....
- người đâu? người đâu? – Sở DƯƠNG kéo cổ áo Nam Cung Việt, tức giận hỏi.
A cười:
- Rẽ vào đường ở mé bên kia trước khi tới đây rồi.
.............
- Phía trước là lầu gì? – Sở DƯƠNG hỏi.
NAM CUNG VIệT xốc tay nải sau lưng lên, liếc mắt qua, nói với giọng điệu không hài lòng:
- Chắc là lầu thêu của tiểu thư?
không thể trách a không hài lòng được, ai có thể ngờ rằng đường đường 1 Nam Cung Việt thiếu hiệp lại ăn trộm tiền của người ta, không những thế còn làm chân lon ton cho vợ mình nữa chứ!
- Đi xem xem sao! – Sở DƯƠNG kéo Nam Cung Việt đi về phía đó.
- Đi xem cái đấy làm gì? Nàng không trộm đồ nữa sao?
- Ngốc! Hái hoa chứ sao nữa!
- Nàng hái hoa? Nàng đi hái hoa?- Nam Cung Việt tí nữa thì cắn vào lưỡi, nhớ lại ‘kì tích hái hoa” ngày xưa của cô.
- Trời ơi, không hái được thì cũng có thể nhìn được mà! Đúng thật là! Zai đẹp thì a không cho e hái, đến cả mĩ nữ thì chắc cũng phải cho e được nhìn chứ? – Sở DƯƠNG nói đoạn kéo tay Nam Cung Việt, nấp chỗ này, né chỗ kia, vòng vèo mãi mới đi đến trước lầu.
- Ta không đi! Muốn đi thì nàng tự đi!
- Đi đi!
- không đi! – Nam Cung Việt lạnh lùng đáp, giọng điệu có vẻ như đã nổi giận rồi.
- Hôm nay là sinh nhật của e đấy!
- Còn sinh nhật nữa? Cả năm nay nàng có cả thảy 8 cái sinh nhật rồi!- Nam Cung Việt giận dữ.
Sở DƯƠNG hất tay Nam Cung Việt ra, tức giận đùng đùng nói:
- A không đi thì e tự đi! – nói rồi nhẹ chân chạy lên lầu.
NAM CUNG VIệT không thèm đoái hoài đến cô, xị mặt đứng ở chỗ cũ nhìn cô, nhìn cô nằm bò trước cửa sổ nhà người ta,