
Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342402
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2402 lượt.
thì các cô có muốn chơi đùa lại bọn đàn ông không?" tôi lại hét.
Lần này không có ai trả lời, cả đám người chỉ lấy khăn che mặt.
"Sợ cái gì. Muốn thì đã sao?"
"Muốn!" Cuối cùng cũng có một cô to gan đáp lại. Mấy cô gái đứng cạnh người thì cười gập cả người, người thì đập khẽ vào người cô ta.
Tôi nhảy xuống ghế, luồn ra trước mặt Thừa Đức, nâng mặt anh ta lên: "Được lắm các cô gái. Thấy anh ta thế nào?" Thừa Đức lúc này tức giận đến cực điểm, đến xương trên trán cũng lộ ra mà không thể nói cũng không động đậy được chỉ nhìn tôi chằm chằm làm tôi chột dạ không dám nhìn vào mắt anh ta.
Tôi lôi miếng giẻ trong miệng Thừa Đức ra, nói to với đám kỹ nữ: "Tới đây các cô nương. Thích hôn thì hôn, thích sờ thì sờ."
Áo của Thừa Đức đã bị tôi cởi ra từ lâu, tuy có dáng vẻ công tử nhưng người đâu ra đấy, các cơ bắp săn chắc...
Đám kỹ nữ nghe tôi nói vậy có phần không dám tin, trong phút chốc mọi người im lặng không nói gì, cũng chẳng dám động đậy. Yên tĩnh một lúc bỗng có người kêu lên, lao vào Thừa Đức. Có người đi đầu những người khác lập tức như bầy ong ùa lên theo: sờ mặt, sờ người, thậm chí có người thuận tay sờ xuống phía dưới...
Tôi ngồi một bên nhìn đám nữ nhi điên cuồng này nhưng trong lòng không vui mừng như đã nghĩ. Ánh mắt Thừa Đức xuyên qua bọn họ, rơi vào người tôi, xuyên qua cơ thể đến tận tim gan làm tim tôi cũng run theo.
"Vinh nhi..."không ngờ giọng nói khàn đặc trộn lẫn đau khổ đau khổ của anh ta lại vượt qua được sự huyên náo thẳng tiến đến màng nhĩ tôi, như một âm thanh ma quái cứ vang vọng trong tai tôi.
Thấy anh ta bị hành hạ đánh lẽ tôi phải vui mới đúng, vậy mà sao trong lòng chẳng hề thấy thoải mái? Sao tim lại đau khi nghe tiếng gọi của anh ta đến vậy? Tôi làm sao thế này? Phùng Trần Sở Dương từ trước đến giờ đều được một trả mười cơ mà?
"Đủ rồi!" Tôi quát to làm bọn họ giật mình đứng yên. Tôi lao lên gạt bọn họ ra, nhìn Thừa Đức. Giây phút thấy tôi lao lên trên mặt anh ta vẫn còn nụ cười lãnh đạm.
"Được rồi. Hai chúng ta như thế là hòa. Lần này tôi tha, anh phải nhớ lấy." Tôi cố làm ra vẻ dữ dằn nói với anh ta, rồi quay sang tú bà, "Đem anh ta đến phòng của người tên Phụng Thiện ở lầu Lục Phúc. Đừng có định giở trò gì nếu không các ngươi không yên thân đâu."
Nhìn bọn họ tiễn chân Thừa Đức, tôi tự nhiên thấy mình rất chán nản, đến đây làm trò hề như vậy, thú vị gì chứ, chỉ đấu khẩu, sau đó thì thua hết tài sản, tôi nghĩ đến mười mấy lá vàng đó là tôi thấy đau lòng, càng nghĩ càng chán, một mình theo đường cái trở về, thấy trong ngực còn cất kim quan (1) lấy từ trên đầu Thừa Đức xuống, ước chừng rất nặng, phía trước còn có viên ngọc ước tính giá trị không ít, ngang qua tiệm cầm đồ thì vào đổi thành bạc.
Tôi đối với tiền bạc của thời đại này thì không có khái niệm gì cả, lão già ngồi trước quầy cao cao ra giá 100 lượng, tôi rốt cuộc cũng không biết có lời hay không có lời, đành dựa vào kinh nghiệm mua đồ khi đi du lịch mà mặc cả với ông ta, ông ta trả 100, tôi nói 500. Cuối cùng ông ta nói hai người mỗi người lui một bước, cùng nhau thương lượng, tôi nghĩ cũng được, nhưng tôi thấy này con số thì tức giận, phản đối yêu cầu lão già đó tăng thêm, lão đó nói nói không thể tăng thêm. Tôi dù tức giận cũng phải kiềm xuống giảm một lượng, bỏ đi một lượng đó tôi cũng không muốn, tôi cũng không muốn tính toán với tên ngốc này.
Cất ngân phiếu cùng một ít bạc vụn ra khỏi tiệm cầm đồ, tôi liền giữa trưa chạy thẳng đến tửu lầu (quán rượu) đó, gói đồ và con lừa vẫn còn ở trong đó. Lúc này trời vẫn chưa tối, xa không đến được theo lời Hồ tỷ tỷ nói 12 canh giờ (2), Thừa Đức và Phụng Thiện vẫn còn nằm trên giường, tôi trở về sẽ không có gì nguy hiểm, nói gì cũng không thể làm tán gia bại sản được, thế nhưng đều là tiền mua được! Nhưng tôi vừa rẽ đến con phố đó, thì cảm thấy không ổn, ở đầu phố có rất nhiều người vây quanh, ló đầu vô nhìn, có mấy quan binh Ngõa Lặc đang niêm phong tửu lầu đó, tôi kêu thầm một tiếng không hay rồi, không dám ở lại nữa, xoay người thấp đầu xuống bỏ đi. Trên đường đi vội vội vàng vàng, chân nọ xọ chân kia va phải nhiều người, cũng nhìn không được nhiều như thế, lúc này nếu rơi vào tay Thừa Đức, tôi dứt khoát rút dao tự sát cho xong.
Tuy đã đến trước biên giới Uyển Thành rồi, nhưng cũng không hoang vắng như vậy, không tìm bao lâu thì thấy ánh đèn mờ nhạt của khách điếm, mặt tiền không lớn, thu dọn cũng gọn gàng. Tôi sợ người của Thừa Đức sẽ đến tìm tôi, đứng ở cửa nhìn rất lâu mới dám vào.
"Đại nãi nãi (3), bà ở trọ à?" chủ tiệm xem ra rất ít có khách đến, nên vội vã ra nghênh đón.
Thì ra nơi hắn nói là một cái miếu hoang, vừa nhìn đã biết là không có nhang khói, đừng nói chi hòa thượng, ngay cả tường bao quanh cũng sập quá nhiều, chỉ còn lại đại điện (4), cả đêm bảo tôi ở đây, thật muốn rèn luyện lòng can đảm của tôi.
Tôi do dự muốn hay không muốn trở lại đường cũ cầu xin với lão chủ tiệm, nhưng nghĩ đến khuôn mặt của hắn là tôi tức điên, nếu không thì vào xem t