Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134777

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/777 lượt.

điểm.
Cảnh Vĩnh Phúc vội vàng nói:
"Ta tự mặc."
Hắn cầm quần áo ném tới đầu giường, không nói gì cũng không đi.
Nàng nhìn xuống:
"Ngươi có thể đi chỗ khác không?"
Hắn nhẹ nhàng lắc đầu.
Nàng cắn môi, nhẹ nhàng nói:
"Còn xem chưa đủ?"
Hắn vẫn như cũ lắc đầu.
Cảnh Vĩnh Phúc làm liều, quát:
"Vậy ngươi xem đi!"
Nàng kéo mạnh chăn sang một bên, chộp lấy xiêm y quay lưng về phía hắn nhanh chóng mặc vào.
Thanh âm mát lạnh ở sau lưng vang lên:
"Nói ngươi kỳ quái còn ít, phải nói là thật kỳ quái.
Lúc không cần rụt rè thì rụt rè gần chết, lúc cần rụt rè lại... thô lỗ như vậy!"
Cảnh Vĩnh Phúc không để ý tới hắn.
Cảm thấy nhìn cũng đã nhìn, hôn cũng đã hôn, phỏng chừng sờ cũng không phải chưa từng sờ,
nếu nàng lại rụt rè nữa thì nàng liền thực bị hắn ăn hiếp chết rồi.
Lý Phỉ hai tay bỗng ôm lấy thắt lưng nàng, hôn miên man lên tấm lưng trần.
Nàng lúc này muốn động cũng không dám động, đến khi hắn buông nàng ra, lại nói câu:
"Vẫn là lưng mỹ nhân..."
Nàng vội vàng mặc xiêm y.
Hắn không chạm vào nàng nữa.
Cảnh Vĩnh Phúc mặc xong quần áo, bèn mang giày,
lúc này mới phát hiện căn phòng đang ở thật quá ư thanh nhã,
đưa mắt ra ngoài cửa sổ, trước mắt là một ngọn núi xanh giữa cánh rừng.
"Chúng ta đang ở nơi nào?"
"Đi ra ngoài sẽ biết ."
"Ừ."
Lý Phỉ cầm tay nàng, nhìn nàng nói:
"Vẫn là thích bản sắc của ngươi."
Nàng ngẩn ra, hắn đã kéo nàng ra bên ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, khí lạnh ập vào người.
Hắn đi nhanh vài bước, nói:
"Đến phòng phía trước sẽ liền ấm áp ."
Hai người nhanh chóng đi qua hành lang, vào một gian đại sảnh.
Tiểu Thúy, Ngô Tiên Tử cùng với "Huệ Phúc" đều đã ở đó.
Lý Phỉ vẫn nắm tay nàng không rời, hỏi một người hầu:
"Mấy việc đã làm thỏa đáng chứ?"
Người nọ cung kính đáp:
"Đã xong."
Nghe vậy hắn mới kéo nàng vào.
Giữa lúc đó, Cảnh Vĩnh Phúc và Tiểu Thúy giao nhau ánh mắt.
Sau khi ngồi xuống, chỉ nghe Ngô Tiên Tử lạnh lùng nói:
"Xem ra ta không có việc gì ở đây!
Có Địch vương theo ngươi, ta cũng không cần ở trong cung sinh buồn."
Lý Phỉ nói:
" Ngô tiên sinh lúc này là nhân vật mấu chốt nhất.
Chuyện bổn vương đến kinh thành một khi truyền ra, Bàng Long sẽ trở về.
Đợi hắn vừa đến, sẽ là trận ác chiến."
Ngô Tiên Tử nói:
"Cùng ta có quan hệ gì đâu?
Ta chỉ quản Đại Phúc, các ngươi đánh đánh giết giết đừng nhấc lên ta."
Lý Phỉ cười nói:
"Ngô tiên sinh nhiều năm lưu lại kinh thành là vì chuyện gì?
Đơn giản là cơ hội khó cầu.
Hiện tại cơ hội đã tới, ngươi lại muốn rời cung, thật không sáng suốt ."
Cảnh Vĩnh Phúc cả kinh, Lý Phỉ liếc mắt nhìn nàng tiếp tục nói:
"Thành hay bất thành là ý trời, làm hay không là do mình.
Bổn vương cũng không quản Ngô tiên sinh trong lòng cân nhắc cái gì, chỉ cần nhớ rõ bổn vương hiện tại cũng chỉ quan tâm người trong tay này."
Tay Cảnh Vĩnh Phúc bị hắn nắm chặt, nhưng nàng vẫn là kinh ngạc đến đổ mồ hôi.
Ngô Tiên Tử trầm tư.
Lý Phỉ lại quay sang "Huệ Phúc" nói:
"Ta muốn mang nàng rời kinh thành mấy ngày, ngươi có thể ứng phó không?"
"Huệ Phúc" trầm giọng nói:
"Ta có thể."
Lời vừa nói ra, Cảnh Vĩnh Phúc đột nhiên ngẩng đầu nhìn kỹ,
không chỉ có thanh âm rất giống, một ngày không gặp, nay ngay cả mặt mũi lại càng giống.
Nàng lúc này hiểu rõ, nàng này nhất định bất phàm.
"Dự đế có gặp ngươi hay không?"
"Tạm thời không."
Lý Phỉ lại hỏi nàng ta vài câu.
Cảnh Vĩnh Phúc suy tư đứng lên, hắn muốn dẫn nàng đi đâu?
Bàng Long sẽ trở lại kinh thành.
Bọn họ nên ở kinh thành để sớm bố trí mới đúng.
Trong lúc đó, Lý Phỉ đã hạ lệnh tiễn khách
Ba người Ngô Tiên Tử đều chạy về Cảnh cung.
Lý Phỉ quay sang Tiểu Thúy nói:
"Mong Tiểu Thúy cô nương giúp đỡ.
Sau khi mọi việc ổn thỏa, ta sẽ đem cô nương nhà ngươi trả lại."
Tiểu Thúy đáp ứng, hỏi:
"Địch vương muốn dẫn nàng đi đâu?"
Lý Phỉ cười không đáp.
Tiểu Thúy cũng không truy vấn, trước khi đi đối với Cảnh Vĩnh Phúc cười nói:
"Có điểm giống cô dâu mới!"
Cảnh Vĩnh Phúc xấu hổ, Lý Phỉ không đổi sắc mặt nói,
"Vẫn là Tiểu Thúy tinh mắt thức thấy thú, có chút hơn người!"
Tiểu Thúy xì một tiếng rồi kéo Ngô Tiên Tử đi.
Cảnh Vĩnh Phúc im lặng.
Hai người bọn họ một thân y phục đỏ tươi cứ thế ra ngoài, chẳng trách người ta hiểu lầm.
"Chúng ta cũng phải đi."
Lý Phỉ lại ôm lấy nàng, nàng ngả đầu vào trong vạt áo hắn, mặc hắn mang đi.
Hai người vào đến trong xe ngựa lại rúc vào nhau.
Trên xe có lò sưởi nhưng Lý Phỉ vẫn lấy chăn bông quấn cho nàng.
Hai người không nói gì, cũng không nhìn nhau, chỉ là ôm nhau thật chặt, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể cùng hô hấp của đối phương.
Hắn muốn mang nàng đi đâu, Cảnh Vĩnh Phúc không đoán nữa.
Trong lòng chỉ một ý niệm, khi bọn họ có thể ở chung với nhau thì sẽ không buông nhau ra.
Chỉ sợ sau nhiều ngày bên nhau lại phải chia lìa.
Đáng tiếc là Băng Nhi không có khả năng vĩnh viễn thay thế nà