Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134784
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/784 lượt.
khoác thêm tấm áo choàng đen vừa nói:
"Nàng ta tên Băng Nhi.
Ngươi theo ta ra ngoài có chút không tiện nên ta để nàng ta thay thế ngươi."
Băng Nhi lạnh nhạt thi lễ với Cảnh Vĩnh Phúc, mặt không chút thay đổi, lại càng giống nàng.
Lý Phỉ lại nắm lấy tay nàng, kéo nàng đứng dậy, ôm vào trong lòng, khẽ cười nói:
"Ngươi hiện tại đã là Băng Nhi!"
Ngô Tiên Tử khách quan đánh giá:
"Rất giống thị thiếp."
Tiểu Thúy nửa hiểu nửa không gật gật đầu.
Cảnh Vĩnh Phúc trừng mắt với bà ta, lại trừng mắt với Lý Phỉ.
Hắn nhẹ nhàng nói:
"Tốt lắm, Huệ Phúc điện hạ thay bổn vương tẩy trần đi! Đi!"
"Huệ Phúc" nói:
"Địch vương, mời!"
Ra khỏi biệt viện, thị vệ đi theo Cảnh Vĩnh Phúc không nhận ra nàng.
Nàng bị Lý Phỉ ôm cứng ngang lưng, miễn cưỡng đi tới xe ngựa.
Cửa xe mở ra, Lý Phỉ ôm nàng lên xe, ngồi xuống phía xuối, đúng là ôm đi vào, còn "Huệ Phúc" thì lên một xe ngựa khác.
Cửa xe đóng lại, nàng vùng ra, hắn lại ôm chặt lấy thắt lưng nàng.
Nàng ra sức xoay người, lại ở trong tay hắn quay nửa vòng.
Nàng ngừng ngọ nguậy, quay đầu nhìn hắn, hắn nhìn thắt lưng của nàng nói:
"Sao không ngọ nguậy nữa?"
Nàng xấu hổ.
Lúc nàng ngọ nguậy hắn cứ để yên bàn tay nhưng thật ra là nàng đã đưa cả nửa tấm lưng xoay qua xoay lại dưới bàn tay của hắn.
Nàng túm lấy tay hắn đang để trên lưng, hắn buông tay tránh làm nàng ngã xuống người hắn, tóc dài buông theo, che khuất nửa bên mặt.
Ngã xuống đùi hắn nàng mới cảm thấy mình ngu xuẩn.
Càng phản kháng sẽ chỉ càng giúp hắn va chạm tiếp xúc thân thể nàng.
Vì thế, nàng không nhúc nhích nữa, mặc kệ hắn vuốt tóc.
Tay hắn nâng nhẹ một lọn tóc, lọn tóc theo tay hắn gian giảo mơn man cổ nàng.
Nhưng nàng lại sai lầm rồi.
Hắn nhìn nàng thật sâu bằng ánh mắt mà nàng không thể lý giải nổi.
Chưa kịp phòng bị, tay hắn đã đặt lên trước ngực nàng.
Hắn nhẹ nhàng mở bàn tay ra.
Nàng chỉ cảm thấy tim đập quá nhanh, quá to, đến xấu hổ, nhưng đồng thời lại có những cảm xúc rất lạ sinh sôi nảy nở trong lòng.
Những nàng vẫn là sai lầm rồi.
Hắn lại đang nắm lấy tay kia của nàng, đặt lên ngực hắn, sau đó lại nhìn nàng.
Không khí trong xe ngựa thật ái muội.
Hắn mắt vẫn sáng rực nhìn nàng mà đôi môi không hề lãnh khốc.
Nàng một tay đặt lên ngực hắn, lẳng lặng nghe tim mình hòa nhịp đập cùng tim hắn.
Xe ngựa chậm rãi chạy.
Lòng bàn tay Cảnh Vĩnh Phúc dần dần ẩm ướt, mắt nàng dần si mê.
Đây là lần đầu tiên bọn họ yên lặng nhìn nhau lâu như vậy.
Dung mạo của hắn thế nào mà làm nàng choáng ngợp.
Tâm tư của hắn thế nào mà làm nàng vừa cân nhắc vừa sợ hãi.
Hắn dĩ nhiên đã đem giao phó con tim cho nàng.
Chỉ vì nàng là một đứa ngốc nên mới phải vất vả tâm tư nhau nhiều như vậy.
Nàng hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại ở giờ khắc này.
Nhưng lại đi rất nhanh.
Xe ngựa đã nhanh chóng ngừng lại.
Nàng nghe thấy tiếng của "Huệ Phúc" kia:
"Địch vương xin cứ tự nhiên,
Huệ Phúc chỉ có thể theo đến đây.
Ngày mai lại đến cùng đi."
Tiểu Thúy cúi đầu hỏi câu:
"Nơi này chúng ta không thể đi sao?"
Không biết Ngô Tiên Tử nói gì chỉ biết nàng ấy lập tức không nói gì nữa.
Sau Cảnh Vĩnh Phúc hỏi Tiểu Thúy, Tiểu Thúy nghiến răng nghiến lợi nói:
"Bà ấy muốn ta làm một loại thuốc.
Là thuốc phá thai."
Xe ngựa của "Huệ Phúc" đi rồi, Lý Phỉ tiếp tục giữ Cảnh Vĩnh Phúc trên xe, không xuống.
Một lát sau, một thị vệ đến bên xe ngựa.
Lý Phỉ xốc màn xe lên, nhận từ thị vệ này một vật.
Thấy nàng tò mò, hắn liền đưa cho nàng.
Đó là một mặt nạ bạc tinh xảo che nửa khuôn mặt.
Cảnh Vĩnh Phúc chưa xem xong, Lý Phỉ đã nâng lấy mái tóc nàng.
Nàng lúc này mới nhớ ra mình đang tóc tai bù xù.
Nhưng là, Lý Phỉ chải đầu không khéo tay chút nào, hắn chỉ biết chải đầu cho mình chưa bao giờ từng giúp người khác.
Cảnh Vĩnh Phúc đau quá hừ một tiếng.
Tay Lý Phỉ khẽ run, búi tóc liền bung ra.
Hắn không hài lòng, lại bung hết tóc nàng ra chải lại, lần này chỉ búi một nửa.
Nàng nói thầm:
"Tại sao khi trước không bảo người chuẩn bị cho tốt?"
Lý Phỉ lại tàn khốc nói:
"Hiện tại 1 cọng tóc của ngươi cũng là của bổn vương, nhớ kỹ."
Cảnh Vĩnh Phúc cười, đùa:
"Đúng vậy, Vương gia."
Hắn cũng cười, tựa hồ vừa lòng.
Nàng đưa tay sờ lên mái tóc.
Lúc nàng vươn tay, hắn đã đeo mặt nạ vào, ôm nàng xuống xe ngựa.
Nàng muốn quay đầu nhìn xem đây là chỗ nào, hắn lại khóa khuỷu tay nàng lại, lấy áo bào che lấp:
"Ngoan, không nên nhìn, lại càng không nên bị người khác thấy."
Nàng cũng hiểu, mặc dù đã bị hắn cải trang nhưng khó cam đoan được không bị phát hiện.
Vì thế, nàng ở hắn trong lòng, để mặc hắn đưa nàng đi.
Qua một lúc lâu, đầu óc trì độ của Cảnh Vĩnh Phúc mới có phản ứng lại, ngay cả nàng còn không nhận ra mình thì còn có ai có thể nhận ra nàng chứ?
Theo tiếng động xung quanh phán đoán, là tiếng cụng ly, tiếng chén đũa va chạm, đây có thể là quán rượu.
Trong không khí tràn ngập mùi son phấn, đây hẳn l