Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134783
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/783 lượt.
à thanh lâu.
Nhưng vô luận Lý Phỉ mang nàng đi đâu, nàng đều sẽ đi.
Nàng ở trong áo choàng của hắn, càng tựa đầu sâu vào người hắn.
Bên trong áo choàng thực ấm áp.
Hắn lại cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói ở bên tai nàng:
"Cẩn thận, đừng để dính môi vào người."
Nàng hơi co đầu lại.
Sau 1 lúc, chợt nghe Lý Phỉ nói với người phía trước:
"Chu công tử!"
Đối phương lên tiếng nói:
"Ôi, đã chờ ngươi một hồi .
Ta tự hỏi vì sao.
Thì ra Phí công tử là ôm mỹ nhân mới muộn!
Đây, mời qua bên này!"
Lý Phỉ cũng không nói nhiều, ôm Cảnh Vĩnh Phúc đi theo Chu công tử kia phải trái vòng vo vài đình viện, qua mấy cánh cửa, cuối cùng dừng lại.
Lý Phỉ gọi:
"Băng Nhi, đến rồi, dậy thôi!"
Cảnh Vĩnh Phúc chỉ phải phối hợp một tiếng “Dạ".
Tùy tùng Lý Phỉ cởi áo khoác cho hắn rồi lui ra phía sau yên lặng.
Cảnh Vĩnh Phúc không nghĩ đến việc nhìn Chu công tử mà cứ tiếp tục ở trong lòng Lý Phỉ.
Hắn cũng không buông tay, cứ ôm nàng đi vào phía trong.
Chu công tử trêu ghẹo nói,
"Lần trước ta đưa tới nhiều mỹ nhân như vậy, ngươi liếc mắt một cái cũng chưa từng.
Hôm nay lại ôm người đẹp trong lòng không buông."
Lý Phỉ cười nói:
"Thế gian mỹ nhân rất nhiều.
Ta chỉ yêu một mình nàng."
Cảnh Vĩnh Phúc tâm chấn động.
Lại nghe Chu công tử nói:
"Nói vậy, được Phí công tử mê luyến, Băng Nhi cô nương tất nhiên là quốc sắc thiên hương.
Không biết Băng Nhi cô nương có thể cho ta vinh dự được ngắm dung nhan 1 lần?"
Cảnh Vĩnh Phúc ngẩng đầu nhìn Lý Phỉ, nửa khuôn mặt không bị mặt nạ che khuất của hắn cũng đang nhìn nàng.
Hắn nói:
"Băng Nhi của ta không như Chu công tử nghĩ đâu.
Băng Nhi, đừng xấu hổ, gặp Chu công tử đi."
Cảnh Vĩnh Phúc chậm rãi quay mặt lại.
Chu công tử không còn trẻ, phong độ bất phàm.
Hắn mỉm cười nói:
"Quả nhiên có khác, rất phong tình."
Cảnh Vĩnh Phúc gật đầu cảm tạ, chưa kịp quay đầu đi, Lý Phỉ thủ nhẹ nhàng vỗ mông nàng, nói:
"Còn tưởng rằng đang ở nhà sao?
Ngồi thẳng dậy mau."
Cảnh Vĩnh Phúc liếc hắn một cái, thuận thế ngồi chồm hỗm bên cạnh hắn, bây giờ mới bắt đầu đánh giá bố cục gian phòng.
Nơi đây không giống phòng ở.
Chỉ bày thảm, không có ghế dựa, bốn vách tường trắng chỉ treo một bộ tranh cung nữ.
Bố trí cực đơn giản, lại có vẻ xa hoa.
Loại thảm này người bình thường không thể có được.
Chu công tử cùng Lý Phỉ hàn huyên vài câu, cười hỏi:
"Bổn điếm người đẹp vô số.
Nhưng Phí công tử chỉ yêu Băng Nhi cô nương, này là khó xử cho Chu mỗ.
Làm sao mới có thể làm Phí công tử tận hứng mà về đây?"
Hắn vừa nói, Cảnh Vĩnh Phúc tức khẳng định nơi đây chính là thanh lâu.
Nàng cảm thấy buồn bực, lại không chỗ phát tác, chỉ lấy mắt nhìn Lý Phỉ.
"Vô phương.
Thôi thì kêu vài nàng lên đây.
Ta uồng rượu rồi đi."
Chu công tử gọi người lại dặn dò vài câu, quay đầu nhìn Cảnh Vĩnh Phúc cười nói:
"Băng Nhi cô nương xin chớ chú ý, nhiều người náo nhiệt chút thôi."
Mỹ nhân kia liền thức thời ngồi xuống phía đối diện.
Cảnh Vĩnh Phúc đang thưởng thức mỹ nhân, Lý Phỉ lại túm lấy thắt lưng nàng, hỏi:
"Nhìn cái gì?"
Cảnh Vĩnh Phúc thuận miệng nói:
"Ta đang nghĩ luyện nhạc khí này thì mất độ bao nhiêu ngày?"
Lý Phỉ cười:
"Ngươi luyện bao nhiêu ngày thì cũng đều là tiếng \'Ô ô” thôi!"
Bốn vị mỹ nhân, có một vị khóe miệng nhếch lên, hiển nhiên nhịn không được mà cười.
Chu công tử lại tò mò đánh giá Cảnh Vĩnh Phúc.
Nhưng hắn là sói già thanh lâu, rất nhanh chóng đè ép tò mò, thu ánh mắt, tiếp đón khách mới tới.
Rượu và thức ăn lục tục đưa tới, khúc nhạc du dương vang lên.
Không bao lâu, Cảnh Vĩnh Phúc liền nghĩ thấu ý đồ của Lý Phỉ khi mang nàng tới đây.
Mật thám của Cảnh Thân Mậu nhất định theo bọn họ từ khi ra cung đến đây.
Chính là kiêng kị Lý Phỉ thực lực nên không dám theo dõi quá gần.
Lý Phỉ tới nơi này từ biệt "Huệ Phúc", mang theo thị thiếp tận hưởng tửu sắc.
Thứ nhất là che dấu quan hệ với Huệ Phúc thật.
Thứ hai là mê hoặc tầm mắt Cảnh Thân Mậu.
Cho dù Cảnh Thân Mậu có phái thủ hạ truy vấn Chu công tử về những việc phát sinh trong thanh lâu thì cũng chỉ được nghe chuyện Lý Phỉ sủng nịch thị thiếp.
Chỉ có điều này Cảnh Vĩnh Phúc không nghĩ tới, Lý Phỉ thật đúng là coi nàng như thị thiếp.
Rượu và thức ăn dọn lên xong, Lý Phỉ lười biếng dựa vào người nàng.
Nàng rốt cục cũng sáng tỏ vì sao này gian phòng chỉ bố trí thảm và chiếc ghế dài.
Hai mắt Lý Phỉ phía sau mặt nạ lấp lánh nét cười, bạc môi khẽ mở:
"Rượu!"
Một mỹ nhân thức thời bưng bình rượu tới cho Cảnh Vĩnh Phúc.
Nàng xấu hổ tiếp nhận, vừa định châm rượu ra ly.
Gã kia lại kéo tóc nàng, mát lạnh nói:
"Không cần, giống như ngày đó uống trà đi, ta không uống, chỉ ăn của ngươi."
Cảnh Vĩnh Phúc giận run tay, làm sánh cả rượu ra ngoài.
Chu công tử một bên cười nói:
"Không quấy rầy hai vị nữa, ta đi tiếp khách."
Hắn vừa đi, bốn vị mỹ