
Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134576
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/576 lượt.
g, trái lại khi nhìn nha đầu kia lại có cảm giác như ăn sáng với cháo điệp thanh, bất giác mỉm cười. Cái cười cho thấy vài phần yêu thích nên đám người kia đối với nàng có vài phần kính trọng, cũng không so đo tính trẻ con bừa bãi của nàng.
Phương Hiểu Xuân trêu nàng: "Rượu ngon cái gì? Đừng nói lát nữa tính tiền bọn ta?" Hắn thường xuyên mua bán cùng Cảnh Vĩnh Phúc những thứ như hoa quả khô nên biết nàng lợi hại; nếu không có duyên cớ gì sẽ không tự mình đưa rượu tới nên muốn hỏi cho rõ đầu đuôi.
Cảnh Vĩnh Phúc cười nói: "Phương đại nhân muốn uống bao nhiêu, tiểu nhân sẽ đem đến đủ ..."
Mọi người đều cười.
"Tiểu nhân là thật tâm đưa rượu tới, rượu này không tính tiền."
Phương Hiểu Xuân chỉ vào mũi Cảnh Vĩnh Phúc cười nói: "Không cần tiền, phỏng chừng ngươi muốn thứ đắt hơn rồi!"
Cảnh Vĩnh Phúc nháy mắt mấy cái với hắn, hắn hiểu ý nên không nhiều lời nữa.
Dính líu tới Lý Dịch
Cảnh Vĩnh Phúc ra ngoài đợi một lát, Phương Hiểu Xuân giả đi nhà xí chạy tới. Cảnh Vĩnh Phúc dẫn hắn đến chỗ vắng, thở dài nói, "Tiểu nhân muốn đem quán này tặng cho đại nhân." Nếu chủ ý đã định, Cảnh Vĩnh Phúc cũng không muốn trì hoãn. Phương Hiểu Xuân là người nàng thích nhất, hắn không giảo hoạt, vả lại, cũng nhờ hắn mà quán mới có hôm nay.
"Hả?" Phương Hiểu Xuân há hốc miệng.
"Tiểu nhân nhờ đại ân của các vị đại nhân mới mở được quán này, nhưng dù sao tiểu nhân tuổi cũng còn nhỏ, kiến thức chưa đủ. Nghe trưởng bối nói kinh đô rất phồn hoa, nhiều người tài ba, tiểu nhân cũng muốn học hỏi thêm kinh nghiệm và kiến thức. Hơn nữa, tiểu nhân dù sao cũng là thân nữ nhi, tuổi còn nhỏ, sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện thân phận, đến lúc đó chỉ sợ làm khó các vị đại nhân. Nếu phải đi, không bằng đi sớm."
Phương Hiểu Xuân nhìn quanh bốn phía. Cảnh Vĩnh Phúc biết hắn suy nghĩ: một cái quán như vậy, nói không cần liền không cần sao?
Cảnh Vĩnh Phúc trời sinh là "Gian thương", đây là tài năng không đợi tuổi. Nàng lần đầu làm "Gian thương" là ở cửa hiệu cầm đồ ở thành Đông Tấn. Cảnh Vĩnh Phúc cho rằng lão quản lý cửa tiệm đó mắng nàng là kẻ lừa đảo cũng hơi quá, nàng đâu có lừa gì lão? Rõ ràng chính là tám trăm lượng, không nhiều cũng không ít. Nếu không phải hắn tưởng nàng khó khăn mà ép giá thì nàng cũng chẳng làm vậy với hắn.
Thuyến về phía tây, đi tới biên quan rồi qua nước Tiếp...
"Hoàn hồn! Hoàn hồn!" Phương Hiểu Xuân dí nhẹ một đầu ngón tay vào trán Cảnh Vĩnh Phúc.
Cảnh Vĩnh Phúc thấy thế giật mình, cảm thấy hơi bấn loạn, nhưng trên mặt lại tươi cười được ngay: "Hồi ức với nơi này nhiều quá, có thể được như hôm nay quả thật không dễ, cho nên xin Phương đại nhân cho tiểu nhân một cái giá hợp lý..."
"Sao? Không phải tặng cho ta sao?" Phương Hiểu Xuân nói giỡn. Lúc Cảnh Vĩnh Phúc hồi tưởng, hắn cũng đang cân nhắc xem nên bỏ ra bao nhiêu ngân lượng.
"Đại nhân chẳng lẽ muốn tiểu nhân một mẹ một con trắng tay sao?" Cảnh Vĩnh Phúc nhướn mày hòi.
Sau lưng bỗng nhiên có tiếng hỏi: "Các ngươi đang nói cái gì?" Lý Dịch không biết đã đến từ khi nào.
Cảnh Vĩnh Phúc cả kinh, bị người tóm được, phiền toái rồi đây.
Cảnh Vĩnh Phúc vừa xoay người đã trưng ra nét mặt tươi tỉnh “Dịch công tử có gì chỉ bảo?" Tính ra thì diện mạo của thái tử điện hạ này rất đẹp nhưng Cảnh Vĩnh Phúc nhìn thế nào cũng thấy hắn không hợp nhãn.
"Ngươi muốn đi khỏi đây?"
"Đúng vậy!" Cảnh Vĩnh Phúc trong lòng thấy phiền, hắn đã nghe được còn làm bộ hỏi. Nàng không phải gian tế, càng sớm ra khỏi tầm nhìn của hắn càng đỡ bị thái tử đa nghi này cân nhắc tới lui.
"Để ta xem làm sao cho ngươi đi cùng?"
Lý Dịch chăm chú nhìn vẻ mặt nàng, nàng cố ý tươi cười nhưng trong lòng đã có một chút hoảng hốt.
Trong lúc Phương Hiểu Xuân còn đang kinh ngạc, Cảnh Vĩnh Phúc đã cười nói: "Cám ơn ý tốt của công tử, nhưng nam nữ khác biệt, sợ là không tiện... Tiểu nhân vẫn nên tự mình lo liệu.". Nói là vậy nhưng trong lòng thì thầm nghĩ “nói giỡn chắc, đi với Lý Dịch ngươi mới là nguy hiểm, tránh được tấn công trực diện cũng không tránh được đánh lén, đến lúc đó Lý Dịch ngươi tùy tiện dùng ta và mẫu thân làm lá chắn thì càng chết”
"Tiểu chưởng quầy, không cần cự tuyệt. Ta lên đường lần này có mang theo nữ hầu vệ, tiểu chưởng quầy cùng mẫu thân có thể đi cùng nàng ấy"
Cảnh Vĩnh Phúc nghe vậy thì sáng mắt, nữ hầu vệ, là nữ tử có võ công? Nàng mười tuổi chạy trốn khỏi vương phủ nước Cảnh, đã bỏ lỡ lứa tuổi tốt nhất để tập võ, nên rất hâm mộ những người có võ công, đặc biệt là nữ tử.
Lý Dịch đoán Cảnh Vĩnh Phúc đã bắt đầu đổi ý bèn nói tiếp: "Trên đường đi thì không cần lo việc chi tiêu, đã có ta. Cho nên ta nói tiêu chưởng quầy ngươi cứ suy nghĩ, đừng vội cự tuyệt!"
Phương Hiểu Xuân bên cạnh sớm đã tự hỏi “hay là thái tử coi trọng nha đầu kia?”.
Nhưng Cảnh Vĩnh Phúc vẫn nhẹ nhàng lắc đầu: "Cảm ơn Dịch công tử. Công tử cùng tiểu nhân mới lần đầu tiên quen biết mà có ý tốt như vậy làm tiểu nhân thực cảm động. Nhưng tiểu nhân nghĩ hành trình của côn