Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134570

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/570 lượt.

ự là mọc ở phía Tây? Không đúng, khẳng định là còn chuyện gì đó mà hắn chưa rõ, khẳng định là Nhược Nhi đã che giấu hắn chuyện gì đó!
Sau khi đuổi quản lý tiệm cầm đồ ra ngoài, Cảnh Thân Mậu lại tra hỏi thật kỹ bọn hạ nhân trong lãnh viện, càng cảm thấy có nhiều điểm khác thường. Hắn tự mình đến lãnh viện, quan sát các loại sách trong thư phòng, nghe được bọn hạ nhân bẩm báo trong bảy năm qua, Nhược phu nhân mỗi đêm đều giảng những sách này cho Đại Phúc nghe. Cảnh Thân Mậu không khỏi tự giễu, công trình khổ nhọc của Nhược Nhi bao nhiêu năm đó có thể biến Đại Phúc từ dại thành khôn sao? Nhớ tới ngày xưa, Nhược nhi là một nữ tử tinh thông thi văn, Cảnh Thân Mậu càng khẳng định tất cả câu chuyện đều là một tay Nhược Nhi dựng lên!
Cảnh Thân Mậu truy tìm mẹ con Đại Phúc suốt ba năm không có kết quả, bất đắc dĩ tuyên bố ra ngoài rằng Đại Phúc đã chết, thân mẫu cực kỳ bi thương, đổ bệnh nặng rồi mất theo. Nhược phu nhân sau khi chết cũng không được truy phong, vẫn là hàng thiếp thấp nhất của Dự vương gia.
Lại một năm nữa trôi qua, sau khi thái tử nước Cảnh bị phế, Cảnh Thân Mậu không hề trì hoãn kế thừa đại thống, định niên hiệu Nhân Đức, muốn là vị hoàng đế được sử sách ca ngợi.






Quán rượu Tam quốc nơi biên cảnh
Ra khỏi biên giới nước Cảnh, đi về phía tây là thị trấn biên giới lớn nhất phía Đông của nước Tiếp. Trong thị trấn phồn hoa đô hội này, vừa có 5 vị nam tử bước vào quán rượu Tam quốc.
Thoạt nhìn đều biết năm vị này đều là những tay nhiều tiền lại lớn quyền. Đứng đầu là tướng quân Hiên Viên – cũng là người đứng đầu Hiên Viên thế gia và là người đại diện triều đình cai quản thị trấn này. Bên cạnh hắn, về bên tay trái là quan huyện, về bên tay phải là tay cự phú Phương Hiểu Xuân. Kế tiếp là con trưởng của Hiên Viên, Hiên Viên Tắc. Cuối cùng là một nam tử lạ mặt trẻ tuổi, đối với Hiên Viên và mấy người kia không kính nể gì, người này không giàu thì cũng là nhân vật quyền lực.
Cảnh Vĩnh Phúc đánh giá xong trong lòng đã có cách. Nam tử tuổi trẻ này không chừng là thái tử nước Tiếp cũng nên. Nhưng dù hắn là thần thánh phương nào nàng cũng không có hứng thú. Hiện nàng đã là chưởng quầy Cảnh Vĩnh Phúc, cứ để đám Hiên Viên tự mình hầu hạ — chỉ đứng ở một bên nhìn tiểu nhị đem thực đơn và nước trà lên, sau đó hàn huyên vài câu, rồi lảng sang chỗ khác.
Hiên Viên là một người sảng khoái, mỗi lần đến, đều vung đại tay lên nói một câu "Ngươi xem rồi làm" để đuổi chưởng quầy hoặc tiểu nhị đi chỗ khác. Nhưng lúc này đây hắn lại rất quy củ, đón lấy thực đơn từ tay tiểu nhị rồi đưa cho vị quý nhân tuổi trẻ. Cảnh Vĩnh Phúc lúc này mới chính thức để ý đến hắn. Hắn khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt đẹp trai lãng tử nhưng ánh mắt lại quá mức sắc bén. Trên người tuy mặc loại vải màu xám ánh trang tầm thường của nước Tiếp nhưng được may tinh xảo, bên hông lại đeo chiếc bội ngọc bích quang trong sáng cực đẹp, càng quan trọng hơn là khí chất của hắn hoàn toàn không giống người bình thường. Cử chỉ của hắn thực chỉ có ở những người “trên vạn người”.
Hiên Viên sao lại không biết tính ý của Lý Dịch, bèn lớn tiếng nói, "Tiểu chưởng quầy, hãy nhanh nói cho chúng ta nghe!"
Cảnh Vĩnh Phúc thầm than một tiếng, chẳng lẽ tuổi nhỏ thì phải chịu thiệt sao? Ngoài miệng thì vui vẻ đáp: "Hồi công tử, món thịt bò chấm tương dùng hơn mười vị rau dưa trộn cùng rồi bỏ vào trong miếng thịt, bó miếng thịt lại rồi nấu nên thịt bò còn nguyên vị mà lại thơm!"
Bốn vị khách kia không hẹn mà cùng gật đầu. Đúng là vậy!
"Còn thịt nướng gỗ trà?"
Cảnh Vĩnh Phúc không chút hoang mang hỏi lại: "Các vị đại nhân cho hỏi có phải khi ăn thịt nướng gỗ trà ở những quán khác có thấy món này nhạt nhẽo không?"
Phương Hiểu Xuân vội nhìn Cảnh Vĩnh Phúc tiếp lời: "Không sai."
Cảnh Vĩnh Phúc cười nói: "Đúng vậy, gỗ trà còn mới thường có mùi lạ, ăn vào kém ngon”
Phương Hiểu Xuân không ngừng gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy. Nhưng chẳng phải là phải dùng gỗ trà còn mới sao?"
"Phương lão bản quả nhiên rất sành về ẩm thực, không sai, ngài nói rất đúng, đúng là phải dùng gỗ trà còn mới!"
"Điều này sao có thể? Đầu bếp quán này làm sao làm được ? Làm sao làm mất được cái mùi khó chịu kia đi?"
Cảnh Vĩnh Phúc ra vẻ sâu xa khó hiểu: "Đây là bí quyết bí truyền của bổn quán, không thể nói ra được. Mong đại nhân thường xuyên đến đây ủng hộ!"
Phương Hiểu Xuân sửng sốt, cười to rồi nói: "Chưởng quầy này to gan, dám trêu chọc ta!"
Khi mọi người còn đang cười vui vẻ, Cảnh Vĩnh Phúc bèn mượn cớ cáo từ, Lý Dịch cũng không làm khó nàng, chỉ chăm chú nhìn theo đến khi nàng khuất dạng.
Cảnh Vĩnh Phúc âm thầm dặn dò tiểu nhị cẩn thận phục vụ, không được sơ suất với bất kỳ ai ở bàn đó.
Cảnh Vĩnh Phúc đi rồi, Hiên Viên Tắc hỏi Lý Dịch: "Dịch công tử vì sao hỏi kỹ vậy?"
Lý Dịch từ tốn nói: "Đừng nói là ta, các vị chắc cũng chưa biết chưởng quầy là nữ và nàng ta từ đâu tới phải không? "
Hiên Viên nghênh ngang cười to.
Người ngồi bên cạnh thấp giọng nói: "Dịch c