
Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134635
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/635 lượt.
ng ở lại Cảnh cung, mặc dù nàng cũng không có ý định ở lại Cảnh quốc lâu dài..
Về sau nàng muốn ở cùng Lý Phỉ.
Lại về sau, nàng thật sự không dám nghĩ tới.
Nếu là Cảnh Tiếp giao chiến, nàng nên như thế nào, Lý Phỉ lại nên như thế nào?
Nàng gạt hết những suy nghĩ xa xôi.
Giờ phút này nàng chỉ biết mình đang ở cạnh Lý Phỉ, dựa sát vào hắn.
Thời gian trôi đi, trừ những lúc thay ngựa, xe ngựa không hề ngừng lại.
Ban ngày Lý Phỉ nhẹ giọng nói một chút về chuyện cũ nhưng thời gian điềm tĩnh trầm mặc ngày càng nhiều.
Cảnh Vĩnh Phúc cũng cùng hắn nói không nhiều, hắn chỉ cười không nói.
Buổi tối hai người dựa nhau mà ngủ.
Ban đầu Cảnh Vĩnh Phúc có chút chờ mong, nhưng Lý Phỉ lại khác thường ngay cả hôn môi cũng không có.
Nàng cảm thấy người kỳ quái là Lý Phỉ, thậm chí so với nàng sau khi tỉnh rượu cũng là kỳ quái hơn.
Bất quá như vậy lại bình thường, Địch vương Lý Phỉ nguyên bản chính là người quái lạ.
Ba ngày sau, bọn họ đến biên giới.
Đến đây nàng mới biết được Lý Phỉ một đường bình tĩnh kỳ thật là rất lo lắng.
Xe ngựa vừa dừng, người hầu Lý Phỉ liền đưa tới hai bộ y phục mới, giống như y phục đã mặc dọc đường, vẫn là sắc đỏ tươi.
Chỉ là lúc này trang phục càng giống quần áo đón dâu, kiểu dáng cũng đẹp hơn.
Hai người đổi xiêm y.
Lý Phỉ chải tóc cho Cảnh Vĩnh Phúc, nàng liền biết hôm nay sẽ xuống xe ngựa.
Hắn cùng nàng xuống xe, nàng mới giật mình thấy về tới nơi ở cũ.
Nàng không có hoá trang, dung mạo trên thực tế cũng không thay đổi bao nhiêu, nhưng hàng xóm láng giềng đã nhận không ra nàng.
Ánh mắt bọn họ đều ở trên người của nam tử tuyệt sắc bên cạnh nàng.
Lý Phỉ kéo Cảnh Vĩnh Phúc còn đang kinh ngạc đi vào nhà.
Ngoài cửa có tiếng pháo vang lên.
Nàng chợt hiểu ra, nàng sẽ gặp ai, mà hắn muốn làm gì.
Mắt nàng đỏ lên.
Hai người vào đến trước cửa thì dừng lại.
"Lý Phỉ!"
Lý Phỉ quay đầu, thản nhiên nói:
"Đến đây đi, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày như vậy."
Hai người bốn mắt giằng co, một lát sau Cảnh Vĩnh Phúc cúi đầu, nói:
"Cám ơn."
Lý Phỉ muốn mang nàng đi, dọc đường lại rất kiềm chế đều là vì một hôn lễ đơn giản nhưng ý nghĩa phi phàm này.
Mắt nàng tuôn lệ.
Cảnh Vĩnh Phúc cùng hắn đi vào trong không khí vui mừng dào dạt.
Mẫu thân của hắn mặc hoa phục ngồi ở chánh đường.
Huynh đệ Tư Mã Tĩnh Ngạn đứng một bên.
Còn có Tư Mã Thu Địch, hắn mỉm cười gật đầu chào hỏi nàng.
"Mẫu thân!"
Cảnh Vĩnh Phúc bổ nhào vào trong lòng Nhược phu nhân, vùi đầu không chịu đứng dậy.
Bà ôn nhu xoa đầu Cảnh Vĩnh Phúc, nhẹ nhàng nói:
"Hài tử ngốc."
Lý Phỉ ở phía sau Cảnh Vĩnh Phúc mát lạnh nói:
"Có xúc động cũng ráng kiềm chế, Phỉ đã không thể đợi nữa, cũng không muốn đợi nữa.
Mạo muội mời phu nhân đến, mong rằng phu nhân đáp ứng, đem Đại Phúc gả cho Phỉ.
Hiện nay nghi thức đơn giản là ủy khuất phu nhân cùng Đại Phúc.
Nhưng phỉ chắc chắn sẽ đem Đại Phúc về Tiếp, trở thành Địch vương phi."
Nhược phu nhân có chút kích động, nói không thành câu:
"Tâm ý Địch vương ta đã sớm biết, ở trong lòng Phúc Nhi Địch vương cũng rất đặc biệt...
Chỉ là không nghĩ đến hôm nay...
Nhưng thực sự hôm nay..."
Lý Phỉ quì gối nói:
"Phỉ hơn hai mươi tuổi, lạnh lùng kiêu ngạo.
Nữ tử trên thế gian cũng không để vào mắt.
Chỉ duy có Bình Đại Phúc, Phỉ coi là chí bảo, không phải Bình Đại Phúc thì sẽ không cưới.
Mong rằng phu nhân thành toàn."
Nhược phu nhân rưng rưng lệ.
Tư Mã Tĩnh Ngạn từng bước đi tới nói:
"Chúc mừng Nhược phu nhân, chúc mừng Địch vương."
Tư Mã Thu Địch nâng Lý Phỉ dậy nói:
"Phu nhân đã đồng ý rồi, Địch vương trước hết mời đứng lên."
Kế tiếp ngoài cửa chờ người chủ trì đi vào.
Cảnh Vĩnh Phúc bị hai vị săn sóc cô dâu đưa xuất môn.
Đầu đội khăn hỉ, dựa theo phong tục Tiếp quốc cùng Lý Phỉ ở trước mặt Nhược phu nhân bái đường thành thân.
Trong lúc ấy, Cảnh Vĩnh Phúc có chút khẩn trương, nhưng Tư Mã Thu Địch luôn luôn ở bên cạnh nói lời trấn an, làm nàng ở trong khăn hỉ cảm thấy an tâm.
Tư Mã Tĩnh Ngạn lại luôn tiếp lời, trấn an Nhược phu nhân.
Tuy rằng Tư Mã phụ tử đều nói chuyện có chút dài dòng, nhưng cũng nhờ có bọn họ mà nghi thức tiến hành cực kỳ thuận lợi.
Không có nghi thức đưa vào động phòng, vì Lý Phỉ còn phải mang Cảnh Vĩnh Phúc trở lại kinh thành.
Nhược phu nhân không tiện đưa Cảnh Vĩnh Phúc ra cửa, cuối cùng ôm chặt con gái nói:
"Phải về Tiếp quốc, cùng Địch vương."
Cảnh Vĩnh Phúc nước mắt tuôn rơi.
Lý Phỉ nhận lại nàng từ tay Nhược phu nhân, trầm giọng nói:
"Mẫu thân bảo trọng."
Cảnh Vĩnh Phúc ngẩn ra, Lý Phỉ đã lại dặn dò Tư Mã Tĩnh Ngạn:
"Ngươi mau hồi Tiếp.
Bổn vương đã phái người dặn ngươi bước tiếp theo làm cái gì."
Đến đây Cảnh Vĩnh Phúc mới phát hiện hai vương của Tiếp quốc động tĩnh khác thường.
Nhưng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, cùng nàng và hẳn đều không quan hệ.
Cảnh Vĩnh Phúc lại bị ôm lên xe ngựa, thân phận đã khác với khi đến.
Dù hôn lễ qua loa, vội v