
Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134629
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/629 lượt.
òn có người khác, là Băng Nhi.
Băng Nhi quả nhiên như nàng đoán, mang vài phần tu vi, giỏi về ngụy trang.
Băng Nhi thay một cung nữ lưu tại Vĩnh Phúc cung.
Cảnh Vĩnh Phúc lại thấy nàng ấy giống y cung nữ kia, không còn chút gì giống nàng.
Cảnh Vĩnh Phúc tĩnh dưỡng một ngày, hôm sau Cảnh Thân Mậu đã tự mình đến thăm nàng, đồng thời mang tin tức làm nàng đau lòng.
Cảnh Thân Mậu hôm qua tiếp kiến Lý Phỉ, định rõ cuộc hôn nhân Cảnh Tiếp thứ 2 — đem Cảnh Vĩnh Cẩn gả cho Lý Phỉ.
Lý Phỉ không cự tuyệt, chỉ nói sẽ về Tiếp quốc thương thảo cùng Lý Dịch.
Cảnh Vĩnh Phúc biết Cảnh Thân Mậu quan sát thần sắc của nàng, cho nên miễn cưỡng cười nói:
"Chọn Cẩn Tú là không sai, chỉ là sợ tỷ muội khác trong cung phải thất vọng ."
Cảnh Thân Mậu hỏi:
"Chẳng lẽ Địch vương cũng không thể động tâm Huệ Phúc sao?"
"Huệ Phúc" mấy ngày tiếp đãi Địch vương mà bị bệnh, làm hắn ngờ vực.
Cảnh Vĩnh Phúc trái lòng nói:
"Từ lúc đến kinh thành Tiếp quốc, Huệ Phúc liền biết người nọ chỉ có người phi thường mới có thể xứng,
Huệ Phúc không hy vọng xa vời,
Mà Cẩn Tú gả đi cũng chưa hẳn là chuyện tốt
Địch vương tâm tư quá khó nắm bắt."
Nàng ở trước mặt Cảnh Thân Mậu làm bộ như một chút đều không động tâm,
Ngược lại làm hắn tin tưởng nàng kỳ thật là thích Lý Phỉ , chẳng lời nào là thật.
Cảnh Thân Mậu như trút được gánh nặng, thở dài:
"Đúng vậy, thân là hoàng tộc Cảnh thị, kết hôn không khỏi ngoài ý muốn.
Đó đều là vì lợi ích của Cảnh quốc.
Huệ Phúc biết chuyện, đã không làm phụ hoàng khó xử."
"Dạ?"
Cảnh Vĩnh Phúc không khó khăn mà đoán được, thật ra là Cảnh Vĩnh Văn đối Lý Phỉ nhất kiến chung tình (alotoiday03: gặp 1 lần đã yêu).
Khẳng định đã qua hoàng hậu xin với Dự đế về cuộc hôn nhân này.
Cảnh Thân Mậu từ đầu tới cuối không nói ra tên Cảnh Vĩnh Văn.
Hắn nói với Cảnh Vĩnh Phúc ngày ấy Địch vương phong thái, kiến thức hơn người.
Thậm chí ngay cả hoạn quan, thị vệ đều lén nói Địch vương phong thái đứng đầu thiên hạ.
Cảnh Thân Mậu lại im lặng.
Cảnh Vĩnh Phúc miễn cưỡng nói:
"Cảnh Tiếp giao hảo là chuyện quan trọng nhất.
Nhưng hiện tại có một chuyện cũng cần phải làm nhanh.
Đó là tru sát thầy trò Bàng Long.
Chuyện này nhất định phải xong trước khi công chúa xuất giá, tránh đêm dài lắm mộng..."
Cảnh Thân Mậu đi rồi, Cảnh Vĩnh Phúc mệt mỏi nằm trên giường.
Bệnh tình của nàng kéo dài hai ngày.
Hai ngày nay nàng ăn thật ít, cơ hồ đều nằm ở trên giường, làm những người xung quanh đều lo lắng.
Thấy đám người Tiểu Thúy rất khẩn trương, nàng cười nói:
"Không có gì, chỉ ngủ nhiều 1 chút."
Ngô Tiên Tử môi vừa động, lại không nói gì.
Băng Nhi xuất hiện, cung kính nói:
"Hiện tại Băng Nhi đã không thể giả trang điện hạ."
"Vì sao?"
Tiểu Thúy thốt ra,
"Bình cô, ngươi thành người đẹp rồi."
Cảnh Vĩnh Phúc tới trước gương.
Trong gương vẫn là khuôn mặt ngày xưa, vẫn mi thưa, vẫn vóc người thanh tú.
Chỉ có đôi mắt long lanh như nước làm thay đổi hoàn toàn khí chất của nàng.
Nàng mỉm cười.
Nàng biết mình đã cáo biệt thời con gái, trở thành nữ tử.
Nàng không cảm thấy thiếu cái gì, ngược lại cảm thấy rất nhiều thứ mới.
Một loại cảm giác trưởng thành lan tràn trong thân thể, nàng đã lớn lên, không chỉ là thân thể.
Cảnh Vĩnh Phúc quay đầu đi, nói:
"Tiểu Thúy, ta muốn gặp Thương Thủy một chút."
Thương Thủy sau khi về Cảnh cung thì bị giam giữ trong một gian phòng ở Vĩnh Phúc cung.
Bị phế đi võ công, hắn vẫn im lặng, mặc cho ai ra vào hắn đều hờ hững không nhìn.
Khi Cảnh Vĩnh Phúc nhìn thấy hắn, hắn đang yên tĩnh ngồi ở trước cửa sổ.
Mặt trời giữa trưa chiếu sáng khuôn mặt và thân thể hắn, nhưng cũng không chiếu sáng được đôi mắt ảm đạm kia.
"Ngươi khỏe chứ, Thương Thủy."
Cảnh Vĩnh Phúc một mình vào phòng, ngồi đối diện hắn.
Hắn không có phản ứng.
Cảnh Vĩnh Phúc nhìn chăm chú hắn hồi lâu, người này hình dáng quả thật có vài phần giống người trong hoàng tộc Cảnh thị.
"Ngươi muốn rời đi sao?"
Cảnh Vĩnh Phúc hỏi, hắn vẫn trầm mặc.
Nàng than nhẹ một tiếng rồi nói:
"Ta từng vẫn muốn rời cung đình, vương thất, vô luận Tiếp quốc hay Cảnh quốc.
Ta cùng với mẫu thân ở biên giới, sau lại lưu lạc ở ven biển, sống cuộc sống bình yên.
Tuy rằng Cảnh quốc không phồn vinh như Tiếp quốc, nhưng ta vẫn yêu nhất vùng biên ấy.
Ta ở tại Bàng Hải thôn, phong cảnh rất đẹp, thôn dân thực giản dị.
Đêm ở biển thật làm người ta thấy yên tĩnh . . ."
Nếu ngươi muốn rời đi, vùng biển là một lựa chọn tốt."
Thương Thủy thoáng nhướn mày.
Cảnh Vĩnh Phúc đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, lấy thái độ lạnh nhạt nói ra những lời tàn khốc,
"Ngươi không thể trở lại bên người Hỉ vương
Hiện tại ngươi đã không có võ công,
lại ở chỗ ta lâu vậy,
hắn sẽ không tin tưởng ngươi.
Lựa chọn tốt nhất chính là rời đi, bắt đầu cuộc sống mới."
Thương Thủy thở mạnh.
Cảnh Vĩnh Phúc trước khi rời đi để lại tấm ngân phiếu trăm hai lượng.
"Từ hôm nay ngươi