Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134631

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/631 lượt.

h, hắn lại càng xem càng thích, lại như thế nào cũng không nghĩ tới cởi ra hết càng đẹp mắt.
Hắn đối với nàng làm mấy chuyện xấu.
Hôn khắp người nàng.
Kết quả chính hắn mau chịu không nổi.
Sớm đem nàng lấy về nhà, cũng là giảm đi đêm dài lắm mộng.
Nàng mà chạy mất, hắn sẽ chỉ có thể ban đêm oán hận, tốn hơi thừa lời.
Lý Phỉ đem nàng đặt lên giường.
Xoay tới xoay lui, lại xem trên xem dưới, cũng không biết xuống tay nơi nào.
Nàng làm sao hắn đều thích.
Hắn sớm nghĩ đã “ăn” nàng như thế nào cho tốt.
Đến khi có thể “ăn”, hắn lại luyến tiếc, lần chần.
Vì thế người nào đỏ ở dưới thân Lý Phỉ cứ thế mặt đỏ.
Đỏ đến so với màn che còn đỏ hơn.
Nàng bắt đầu nhích tới nhích lui, trốn trên trốn dưới.
Chiếc giường bắt đầu phát ra tiếng vang, không biết ai bắt đến ai, lại không biết ai có động tác ngốc nghếch.
Qua một lúc, Cảnh Vĩnh Phúc nhịn không được rên rỉ một tiếng, Lý Phỉ ái muội nói:
"Ngươi đổ máu !"
Nàng si ngốc nhìn tuyệt sắc nam nhân trên người, chỉ nghe hắn nhu tình nói:
"Ngươi đổ máu mũi !"
Cảnh Vĩnh Phúc nhìn xuống mũi, trời ạ, lần này nàng xem như hoàn toàn dọa người !
Không “ăn” sắc của hắn, kết quả vẫn bị sắc của hắn là mơ mơ hồ hồ.
Nhưng là, hắn thật sự là đẹp mặt nha...






Ngô Tiên Tử lộ chân tâm, Cảnh Thân Uẩn tự mình vào bẫy
Bốn ngày sau Cảnh Vĩnh Phúc trở lại Vĩnh Phúc cung, bộ dáng đi lại có chút quái dị.
Nhờ Tiểu Thúy nâng đỡ, nàng gian nan khép hai chân lại mà đi, nửa người dưới giống như hóa thạch.
Mỗi một bước đều là cứng ngắc khó khăn.
Lý Phỉ theo sau, nhưng hắn không thể ôm nàng, ngay cả kéo tay nàng cũng không thể.
Cảnh Vĩnh Phúc thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi tới, thân mình càng ngày càng không theo ý.
Thắt lưng bủn rủn, đi đứng vô lực.
Cuối cùng nàng lảo đảo ngã vào trong tay Ngô Tiên Tử, chỉ nghe Ngô Tiên Tử nói với Tiểu Thúy:
"Ngươi đi tìm Thái y!
Ta ôm nàng trở về!"
Cảnh Vĩnh Phúc kéo vạt áo Ngô Tiên Tử, cúi đầu nói:
"Ta không sao, đừng đi kêu Thái y."
Nàng nếu bị Thái y nhìn ra vấn đề thì càng phiền toái.
Tiểu Thúy dậm chân nói:
"Ta đi mời Bao Thái y."
Không đợi Cảnh Vĩnh Phúc đồng ý, Tiểu Thúy đã chạy đi.
Cảnh Vĩnh Phúc rời Cảnh cung mấy ngày, nàng cùng Bao Duyên Xuân đã kết thầy trò.
Ngô Tiên Tử ôm Cảnh Vĩnh Phúc về điện, lạnh lùng nói:
"Ngươi yên tâm, mấy ngày trước đây \'Huệ Phúc\' vẫn bệnh, lúc này ngươi bệnh cũng là thường."
Cảnh Vĩnh Phúc yên lặng không nói gì.
Bao Duyên Xuân chẩn mạch cho Cảnh Vĩnh Phúc, cho người lui ra hết bên ngoài mới nói:
"Điện hạ sơ thừa mưa móc lại miệt mài quá độ (alotoiday03: mới xxx lại làm quá :D), thêm tâm sự quá nặng, nên sinh bệnh."
Cảnh Vĩnh Phúc sắc mặt đỏ bừng, là bị Bao Duyên Xuân nói trúng rồi.
Bệnh lần này của nàng căn do quá mức riêng tư.
Bao Duyên Xuân lại không có nửa phần xấu hổ, bình thản nói:
"Âm dương điều hòa vốn là tự nhiên, nhưng điện hạ phải biết bảo trong, đừng tham vui sướng nhất thời.
Ta sẽ châm cứu cho điện hạ.
Điều dưỡng mấy ngày sẽ khỏe lại."
Bao Duyên Xuân châm cứu xong thì nói:
"Hôm nay coi như ta không có tới."
Cảnh Vĩnh Phúc lại cảm tạ hắn.
Bao Duyên Xuân đi rồi, Ngô Tiên Tử cùng Tiểu Thúy cùng nhau nhìn về phía Cảnh Vĩnh Phúc.
Nàng nhẹ nhàng quay đầu đi, chỉ nghe Ngô Tiên Tử nói:
"Hắn như vậy nhưng lại xem trọng ngươi?
Dù sao nhìn ngươi cũng không xứng, ngươi chờ mà thương tâm đi!"
Cảnh Vĩnh Phúc ảm đạm.
Ngô Tiên Tử cũng không nói gì sai.
Lần đầu tiên nhìn thấy Lý Phỉ nàng chỉ biết hắn thật đẹp, nên đã nghĩ không nên cùng hắn phát sinh quan hệ.
Tiểu Thúy lại nói:
"Không, ta biết ở trong lòng hắn, Bình cô rất quan trọng."
Ngô Tiên Tử lại lạnh lùng nói:
"Tiểu nha đầu biết cái gì, cái loại Vương gia cao cao tại thượng, tùy hứng làm bậy,
chưa được thì tự nhiên truy không ngớt,
một khi bị hắn đùa bỡn đủ, qua tay liền đã đánh mất.
Đại Phúc ngươi sẽ đau khổ không ít,
Nhưng thôi, thất thân cho hắn đã là phúc khí của ngươi,
muốn cùng người như vậy thiên trường địa cửu, quả thực là nằm mơ!"
Cảnh Vĩnh Phúc thấp giọng nói:
"Ta không hối hận."
Cảnh Vĩnh Phúc biết Ngô Tiên Tử quan tâm nàng.
Chỉ là lời nói của Ngô bác gái thực là rất đả thương người, thật sự làm lòng nàng trọng thương.
Nhưng nàng không nghĩ cùng Ngô Tiên Tử biện giải.
Chuyện của nàng cùng Lý Phỉ người ngoài không thể hiểu được.
Sau đó không lâu Mục Vô Danh về tới.
Hắn vết thương đã khỏi.
Lúc này Lý Phỉ không ở kinh thành, hắn đội mặt nạ giả làm Địch vương.
Mục Vô Danh là cao thủ kiếm thuật, khí chất lạnh như băng.
Nhìn kỹ nửa khuôn mặt của hắn, xác thực cũng giống Lý Phỉ.
Cảnh Vĩnh Phúc nhìn Mục Vô Danh, bỗng nhiên nghĩ người như vậy có lẽ chính là được bồi đắp từ nhỏ để thế thân cho Vương gia.
Hắn cùng Lý Phỉ trưởng thành.
Cho nên ngày ấy, khi Lý Phỉ trọng thương, hắn liều lĩnh hồi Diệp Bắc vấn an.
Bên người nàng c