Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134623

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/623 lượt.

hời gian của nàng, liền mở miệng trước:
"Ngươi không có gì nói thì mời trở về đi!"
Không nghĩ Cảnh Thân Uẩn lại bắt đầu rơi lệ, không nói không rằng, nước mắt lại càng ngày càng nhiều.
Ngô Tiên Tử quay đầu đi.
Cảnh Vĩnh Phúc kỳ quái hỏi:
"Ngươi khóc ta cái gì?"
Cảnh Thân Uẩn khóc nức nở nói:
"Ta không phải khóc ngươi, ta là khóc chính mình."
Cảnh Vĩnh Phúc ngồi xuống nói:
"Đã quá muộn."
Cảnh Thân Uẩn nói:
"Ta biết ta đáng chết, nhưng ta không cam lòng."
Trên điện nói ẩu nói tả không có kết quả, xoay người liền chạy đến đây khóc rống, hắn quả là đủ thông minh.
Cảnh Vĩnh Phúc oán thầm.
Chỉ nghe Cảnh Thân Uẩn lại nói:
"Ta với ngươi cùng tuổi, ta mới mười bảy tuổi, ta không nghĩ cứ như vậy đã chết."
Cảnh Vĩnh Phúc bình tĩnh nói:
"Cchiến trường Cảnh bắc, quân sĩ mười bảy tuổi bỏ mình rất nhiều.
Bọn họ cũng giống ngươi và ta, còn rất trẻ."
"Ngươi có thể cứu ta!"
Cảnh Thân Uẩn nói.
"Ta vì sao muốn cứu ngươi?
Ngươi ngàn dặm tìm kế hại Tư Mã Thu Địch,
Lại muốn mưu hại ta cùng mẫu thân,
Đánh chìm thuyền ở thành Cô Vân,
Đặt mai phục ở hang Hổ Đồi,
Mà cũng vì ngươi, Cảnh quân có bao nhiêu người chết oan?
Ngươi lại vẫn muốn ta cứu ngươi?
Cho ta một cái lý do!"
Cảnh Thân Uẩn nói:
"Bởi vì ngươi là Cảnh Vĩnh Phúc!"
Cảnh Vĩnh Phúc nói:
"Chính bởi vì ta là Cảnh Vĩnh Phúc, cho nên ta không thể buông tha ngươi."
"Không đúng!
Ngươi nợ ta, Đại Phúc!"
Cảnh Thân Uẩn không còn biết liêm sỉ, nói:
"Năm đó Dự đế đến dự sinh nhật ta, ngươi mới gặp chuyện.
Nếu không có ta cho ngươi cơ hội, ngươi làm sao trở thành Bình Đại Phúc hôm nay?
Huệ Phúc?"
Ngô Tiên Tử đột nhiên quay đầu lại, hung hăng nhìn chằm chằm Cảnh Thân Uẩn.
Cảnh Vĩnh Phúc hỏi:
"Nói như vậy ngươi cũng biết chuyện ngày đó ám sát Dự đế?"
Cảnh Thân Uẩn ánh mắt biến đổi, nói:
"Ngươi cứu ta, ta liền nói cho ngươi biết."
Dù cho hắn như chó vẩy đuôi mừng chủ, Cảnh Vĩnh Phúc đều không mở miệng.
Cuối cùng Ngô Tiên Tử nghe phiền, một tay đánh hắn ra ngoài.
Yên tĩnh trở lại, Cảnh Vĩnh Phúc nhìn gương mặt đầy sát khí của Ngô Tiên Tử nói:
"Ngươi trúng kế hắn."
Ngô Tiên Tử ngẩn ra.
Cảnh Vĩnh Phúc nói:
"Hắn không phải đến xin ta.
Hắn là đến diễn để châm ngòi sát ý của ngươi."
Ngô Tiên Tử hí mắt nhìn nàng.
"Ngay cả Thủy tỷ cũng có thể cảm giác được sát ý của ngươi đối với Dự đế.
Thân là môn sinh đắc ý của Bàng Long, hắn sao lại nhìn không ra?"
"Ngươi đã biết?"
Ngô Tiên Tử trầm giọng hỏi.
Cảnh Vĩnh Phúc tựa vào ghế, thấy có chút mệt mỏi.
"Ta không phải vì sinh phụ ta mà nói
Ta là vì người Cảnh mà nói.
Ngô tiên sinh nghe ta một lời...
Ngươi buông đi!
Cừu hận sẽ chỉ biến con người ta thành ác ma.
Ngươi xem Cảnh Thân Uẩn, hắn đã hóa thành ma rồi đó.
Đến hôm nay, mặc dù biết rõ chính mình sẽ bị Dự đế tru sát, trước khi chết cũng không quên bày kế cho ngươi vào tròng.
Ta quên nói với ngươi, Thương Thủy tức Cảnh Thú Thịnh cũng vậy.
Qua vài ngày, hắn sẽ giả ý thần phục Dự đế, chờ cơ hội báo thù cho cha."
"Ngươi làm sao biết?"
Cảnh Vĩnh Phúc đầu bắt hơi đau đầu,
"Ta cho Cảnh Thú Thịnh cơ hội, cho hắn chọn rời đi hoặc tự tìm tử lộ.
Đó là chính hắn chọn."
Ngô Tiên Tử nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt bắt đầu biến hóa.
Cảnh Vĩnh Phúc hít một hơi, rốt cục nhịn không được, nói:
"Đệ tử đầy trí tuệ kia của tiên sinh là vì ta mà chết."
Ngô Tiên Tử ngẩn ra, vẻ mặt sầu não đứng lên.
Cảnh Vĩnh Phúc đoán trúng.
Thích khách mười tuổi năm ấy thay đổi vận mệnh của nàng đúng là đồ đệ Ngô Tiên Tử.
Hắn không cam lòng tu luyện tịch mịch mà muốn quyền lực thế tục, cam làm quân cờ cho người.
Hắn ám sát Cảnh Thân Mậu, không ngờ Cảnh Thân Mậu gian xảo rất cẩn thận.
Không chỗ xuống tay lại còn bị hoảng sợ, chạy trối chết, hắn đã lựa chọn sai lầm.
Hắn bắt Cảnh Vĩnh Phúc áp chế Cảnh Thân Mậu, lại phát hiện đứa ngốc trong tay so với hắn càng đáng thương.
Hắn còn có sư phụ thương yêu, Cảnh Vĩnh Phúc không có chân tình của thân phụ.
Cảnh Thân Mậu thấy chết không cứu, Nhược phu nhân thì khổ sở.
Chứng kiến chuyện đó đột nhiên làm cho hắn cảm thấy bản thân mình vừa đáng cười lại vừa đáng buồn.
Hắn là người giang hồ, lại tự tìm cái chết trong vương phủ.
Nhưng Cảnh Vĩnh Phúc trong tay thì vô tội?
Hắn cuối cùng ôm chặt nàng, lấy thân thể của chính mình bảo hộ một đứa nhỏ so với hắn càng không may.
"Hắn muốn giết Dự đế, Dự đế cũng giết hắn.
Như vậy kết cục của hắn đã sớm đoán được.
Cho nên hắn cuối cùng là tự mình đi tìm chết.
Hắn lấy mạng cứu ta, cho nên Ngô tiên sinh cũng hận ta."
Ngô Tiên Tử vung ống tay áo nói:
"Không cần nói nữa!"
Cảnh Vĩnh Phúc nên nói đều đã nói, lập tức cũng không nói nữa, im lặng chờ đợi.
Ngô Tiên Tử nội tâm giằng xé, sau lại khôi phục khuông mặt lạnh như băng, cười nhạo,
"Ta không quản được nhiều như vậy, muốn chết thì cho chết."
Ngô Tiên Tử nói vậy Cảnh Vĩnh Phúc an tâm một c