Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134628

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/628 lượt.

tự do ."
Khi Cảnh Vĩnh Phúc trở về phòng mình, Ngô Tiên Tử cho nàng biết Thương Thủy đi rồi.
Nàng lại nói: "Chúng ta đi đón hắn trở về!"
Ngô Tiên Tử ngẩn ra.
"Không cần gấp, xe đi cũng chậm.
Ta vốn đã muốn phái người đi theo hắn."
Dừng một chút Cảnh Vĩnh Phúc lại nói,
"Kỳ thật không có võ công không có nghĩa là phế vật."
Ngô Tiên Tử hai mắt ngời sáng.
Cảnh Vĩnh Phúc nhìn như không thấy.
Đúng như Cảnh Vĩnh Phúc sở liệu, Thương Thủy vào Hỉ vương phủ không lâu liền đi ra, thẳng đến quán rượu gần nhất.
Gần canh ba, Mục Vô Danh đem một Thương Thủy say lúy túy lên xe ngựa của Cảnh Vĩnh Phúc.
Tiểu Thúy khó hiểu nhìn nàng, người đã biến một con người rắn rỏi thành một kẻ đau buồn.
Thương Thủy mơ mơ hồ hồ rên một tiếng.
Cảnh Vĩnh Phúc thở dài:
"Tội gì chứ?
Cần gì phải vậy?"
"Điện hạ tính đưa hắn về Cảnh cung?"
Mục Vô Danh hỏi.
Cảnh Vĩnh Phúc bình tĩnh nói:
"Ta nghĩ hiện tại chỉ có Dự đế mới có thể cho ta biết, Thương Thủy vốn tên là gì."
Thương Thủy tỉnh lại, thấy mình vẫn ở trong gian phòng quen thuộc liền nhắm mắt lại.
Nhưng Cảnh Vĩnh Phúc không cho hắn thời gian tự hỏi.
Cơ hồ hắn vừa nhắm mắt lại nàng đã lạnh lùng nói:
"Thương Thủy, bệ hạ ở đây!"
Thương Thủy giật bắn người, hai mắt mở trừng.
Cảnh Thân Mậu ngồi phía sau Cảnh Vĩnh Phúc, không đổi sắc mặt, nhìn hắn.
Cảnh Vĩnh Phúc khom người trở ra.
Khi Thương Thủy chưa tỉnh Cảnh Thân Mậu đã nhận ra hắn.
Kế tiếp đều là chuyện giữa bọn hắn, cùng nàng không quan hệ.
Thương Thủy, nguyên là Cảnh Thú Thịnh, con thứ của huynh trưởng Cảnh Thân Mậu - Cảnh Thân Vu.
Năm đó Dự đế thí huynh sát đệ đã để lọt mất hắn.
Trong phòng rất nhanh truyền ra tiếng đập phá đồ đạc và tiếng nhục mạ.
Nhưng Cảnh Vĩnh Phúc, Ngô Tiên Tử cùng với rất đông thị vệ đều không vào.
Lấy thân thủ hôm nay của Cảnh Thú Thịnh, ngay cả góc áo Dự đế cũng không túm được.
Tiếng ồn rất nhanh tan biến, chỉ có tiếng Dự đế nặng nề truyền ra,
"Ngươi đã thân là phế nhân, chi bằng ở lại bên trẫm.
Trẫm sẽ cho ngươi tận mắt thấy trẫm xứng trở thành Cảnh đế hơn phụ thân ngươi."
Một lát sau, Cảnh Thân Mậu đi ra lạnh lùng nói với Cảnh Vĩnh Phúc:
"Huệ Phúc, hôm nay nể tình ngươi trẫm tạm tha cái mạng tàn của hắn.
Đem hắn chỉnh huấn cho xong rồi đưa đến gặp trẫm."
Cảnh Vĩnh Phúc lên tiếng.
Ngô Tiên Tử cúi đầu.
Cảnh Thân Mậu cùng đám thị vệ rời đi.
Với quá nhiều thị vệ như vậy bà ta khó có thể động thủ.
Tiểu Thúy vào phòng, Cảnh Thú Thịnh đã chết ngất ở trên giường, trên cổ có dấu một vòng đỏ.
Ngô Tiên Tử hỏi Cảnh Vĩnh Phúc rốt cuộc có chủ ý gì.
Nàng lại nói:
"Người này thực đáng thương."
Ngô Tiên Tử hỏi lại, nàng cũng không đáp.
Trên đường trở về phòng, nàng chỉ lẳng lặng mà đi.
Cảnh Vĩnh Phúc trong lòng khó chịu, chỉ có chính nàng hiểu được nàng rốt cuộc đang làm cái gì.
Nhưng ngày hôm ấy vẫn còn rất nhiều mệt mỏi.
Sau khi lành bệnh, Cảnh Vĩnh Cẩn lại tới tra tấn Cảnh Vĩnh Phúc.
Nàng ta dẫn theo không ít thị vệ, ăn mặc phấn son kiều diễm vô cùng, mặt mày hớn hở ngồi ở chính điện Vĩnh Phúc cung chờ Cảnh Vĩnh Phúc.
Vừa thấy Cảnh Vĩnh Phúc trở về, nàng ta liền nhướn đuôi lông mày, mở miệng cảm ơn.
Nghe nàng ta nói vài câu, Cảnh Vĩnh Phúc mới biết vì sao nàng ta hưng phấn như thế.
Thì ra ngày ấy Dự đế chặn Lý Phỉ trên đường vào cung là để cho Cảnh Vĩnh Cẩn thấy hắn.
Lần gặp trước, nàng ta bệnh, không được xem Địch vương thổi sáo, chỉ nghe vài vị tỷ muội kể lại.
Nàng ta vốn không cam lòng chuyện Lý Dịch không muốn cưới nàng.
Sau khi thấy mặt Địch vương thì muốn lấy hắn.
Vì sự tình chuyển biến đột ngột, Dự đế lại phải hứa gả nàng ta cho Địch vương.
"Còn phải đa tạ Huệ Phúc.
Nếu không phải mấy ngày trước đây, ta đến huyên náo chỗ ngươi đến bị bệnh, Cẩn Tú này thật đúng là không có cơ hội gả cho Địch vương."
Cảnh Vĩnh Cẩn nói,
"Nghe nói Huệ Phúc đón tiếp Địch vương mấy ngày.
Địch vương chân trước vừa đi Huệ Phúc liền bị bệnh.
Không biết Huệ Phúc là tâm bệnh hay còn bệnh gì khác?
Chỉ cần không phải tương tư là tốt rồi!"
Cảnh Vĩnh Phúc nhíu nhíu mày.
Nàng ta nói cái gì vậy?
"Huệ Phúc ngươi nên biết,
Địch vương thật sự là rất đẹp,
Tiếng nói cũng dễ nghe.
Có thể trở thành Địch vương phi, thiên hạ còn có ai may mắn bằng ta?
Ngươi nói xem, Huệ Phúc?"
Cảnh Vĩnh Phúc hé miệng, lại không biết nên như thế nào trả lời nàng ta.
Nhìn tư sắc động lòng người của nàng ta, Cảnh Vĩnh Phúc lại thấy nàng ta đáng thương.
Hiện tại Cảnh Vĩnh Phúc một chút cũng không bị nàng ta khiêu khích.
Nhìn nàng ta đắc ý, lại nghe chuyện hôn nhân của Lý Phỉ cùng nàng ta cũng không thấy tan nát cõi lòng.
Thậm chí Cảnh Vĩnh Phúc rất muốn nói với nàng ta,
Thích Lý Phỉ là một gánh nặng, mà được Lý Phỉ thích quả thực chính là kỳ tích.
Thình lình, Cảnh Vĩnh Cẩn ghé sát vào nàng hỏi:
"Ngươi thích hắn?"
Cảnh Vĩnh Phúc nghe chấn động trong lòng.
Tiếp theo Cảnh Vĩnh Cẩn bật cười ha hả