Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134618

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/618 lượt.

hút.
Giết tới giết lui dù sao cũng không phải chuyện đáng làm.
Ngô Tiên Tử cũng là Cảnh nhân, tự nhiên sẽ hiểu Cảnh quốc đang suy thoái.
Cảnh Thân Mậu nếu lại chết, Cảnh quốc liền thật sự tiêu vong.
Cảnh Vĩnh Cẩn chưa tới tìm thì Cảnh Vĩnh Văn đã đến, hơn nữa nàng rất kỳ quái đều đem thị nữ lưu lại ngoài điện.
Ngô Tiên Tử nhìn nàng, hừ lạnh một tiếng liền đi ra ngoài.
Nhiều ngày không gặp, Cảnh Vĩnh Văn tiều tụy rất nhiều.
Nàng là muốn xin cây sáo Lý Phỉ ngày ấy thổi qua mà Cảnh Vĩnh Phúc đang giữ.
Cảnh Vĩnh Phúc biết với vị công chúa tự cao này, việc mở miệng với một công chúa thấp kém thực không dễ dàng, nhưng nàng không nghĩ phải làm gì cho người ta.
Từ khi nàng nàng châm chước khéo léo từ chối, Cảnh Vĩnh Văn lại thẳng thắn tâm sự với nàng.
"Ta thích Địch vương.
Ngày đó ở Tam nguyệt phấn hoa vừa thấy liền không thể quên.
Không nghĩ tới ông trời vô tình trêu người, hắn lại thay huynh cầu hôn.
Mà phụ hoàng lại cũng đáp ứng đem ta hứa gả cho Lý Dịch.
Huệ Phúc, ngươi sớm đã biết thân phận của hắn, vì sao không nói cho ta biết?"
Cảnh Vĩnh Phúc thở dài:
"Nói hay không nói có gì khác nhau?"
Cảnh Vĩnh Văn trong mắt có lệ nói:
"Đúng vậy, ta thân là nữ nhi nhà Đế Vương, hôn sự không thể tự chủ.
Ta có xin qua mẫu hậu cũng xin qua phụ hoàng, nhưng đều vô dụng.
Ngươi có biết ta cuối cùng phải làm sao để thuyết phục chính mình không?
Ta nói ta gả cho huynh trưởng hắn, ít nhất còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy hắn.
Chỉ cần nhìn thấy hắn cũng là thỏa mãn."
Cảnh Vĩnh Phúc nói:
"Một khi đã như vậy ngươi còn muốn cây sáo này làm gì.
Chỉ thêm phiền muộn."
Cảnh Vĩnh Văn nói:
" Ta một khi gả cho Lý Dịch tất nhiên sẽ ở trong thâm cung, làm sao có thể thường xuyên thấy hắn?
Cho nên ta mặt dày xin ngươi cây sáo,
Ngươi coi như ta đáng thương đi..."
Nàng cúi đầu, thanh âm nhỏ dần.
Cảnh Vĩnh Phúc trong đầu cân nhắc.
Hôm nay Cảnh Vĩnh Văn điềm đạm đáng yêu, thật sự làm nàng mềm lòng.
Nhưng nếu nàng cho cây sáo, ngày sau bị Lý Phỉ biết được khẳng định sẽ rất tức giận.
Vì thế nàng cứng rắn nói:
"Cây sáo kia là Tư Mã Thu Địch tặng ta,
Địch vương bất quá mượn thổi thôi,
Ta nếu đem cây sáo tặng cho ngươi, ngày sau Tư Mã Thu Địch hỏi ta sẽ không biết nói thế nào.
Ngươi nếu thật sự muốn đồ của Địch vương,
Chi bằng ngày sau ta bảo Tư Mã thu lưu ý lấy cho."
"Ngươi..."
Cảnh Vĩnh Văn quá xấu hổ, đứng lên xoay người bước đi.
Nàng vừa đi.
Ngô Tiên Tử liền nói:
"Một đám giống nhau."
Cảnh Vĩnh Phúc liếc bà ta một cái.
Bà ta lại nói:
"Các ngươi một đám đều trúng độc của Lý Phỉ, thật buồn cười!
Một người đem chuyện được gả cho hắn suốt ngày khoe ra,
Một người đáng thương phải gả cho huynh trưởng cya3 người trong lòng
Còn một người thảm nhất, bị hắn đùa bỡn mấy ngày mấy đêm, không xuống giường nổi, còn phải làm bộ chẳng hề để ý!"
Cảnh Vĩnh Phúc bình tĩnh nói:
"Ngô tiên sinh vì sao không tin thế gian có chân tình?
Mặc dù Cảnh Vĩnh Văn các nàng đều thích hắn, ta cũng chỉ mừng là mình đã không chọn sai.
Ngươi nói ta cũng được thôi.
Dù sao ta quen rồi, nhưng người khác thì đừng nhé."
Ngô Tiên Tử lạnh lùng nói:
"Được, ta không nói các nàng,
Ta nói ngươi.
Ngươi cứ chờ bị hoàn toàn vứt bỏ đi!"
Cảnh Vĩnh Phúc tâm tư toàn bộ đặt trên Cảnh Thân Uẩn.
Chỉ khi hắn chết nàng mới có thể an tâm rời Cảnh quốc.
Tướng quân phủ đệ đãi tiệc cưới.
Trước 1 ngày, Cảnh Thú Thịnh rốt cuộc thần phục, đúng như Cảnh Vĩnh Phúc sở liệu.
Cảnh Thân Mậu liền y theo ban đầu kế hoạch, mang theo hắn tham dự đại hôn của Lưu Ký Thủy.
Cảnh Vĩnh Phúc cùng mọi người đều ở tại Lưu phủ hậu viện làm bạn với Thủy tỷ.
Đám nữ quan chăm sóc cô dâu rất nhiệt tình.
Nhưng Cảnh Vĩnh Phúc thật sự không tin tiêu chuẩn của người thường có thể áp dụng cho Thủy tỷ.
Quả nhiên, Thủy tỷ sau khi soi gương đồng lền không chút do dự vùi đầu vào chậu nước, tẩy sạch khuôn mặt.
Những người xung quanh trố mắt nhìn nàng tiếp tục bình tĩnh tháo những đồ trang trí trên đầu xuống, chỉ giữ lại cái khăn hồng đội trên mái tóc đen.
"Hôm nay tuy là ngày vui của Lưu tướng quân nhưng điện hạ cũng không thể để khuôn mặt không trang điểm ra ngoài.
Xin cho hạ quan vì điện hạ hóa trang một chút."
Cảnh Vĩnh Phúc đáp ứng.
Ngô Tiên Tử cùng Băng Nhi sáng phòng khác.
Cửa vừa đóng, Cảnh Vĩnh Phúc chợt nghe nữ quan kia nói:
"Điện hạ, xin đắc tội!"
Nàng ta giơ tay lên, Cảnh Vĩnh Phúc liền ngửi mùi hoa lạ.
Ngô Tiên Tử trong lòng thấy có gì không đúng, muốn đẩy cửa vào, lại bị Băng Nhi ngăn lại.
Cảnh Vĩnh Phúc yếu đuối ở trong tay nữ quan, Băng Nhi nói:
"Vì điện hạ an nguy, lần này ta thay điện hạ tham dự."
Cảnh Vĩnh Phúc hoảng hốt, trong lúc mất đi tri giác còn nghe được hai câu mơ hồ.
"Là ta tự chủ trương..."
"Chết cũng cam lòng..."
Sự tình bắt đầu vượt ra ngoài dự tính của Cảnh Vĩnh Phúc.
Hành động của Băng Nhi thay đổi toàn bộ bố cục.
Cảnh Vĩnh Phúc b


80s toys - Atari. I still have