XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134614

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/614 lượt.

ế thong dong.
Hai người nói chuyện với nhau cũng không nhiều.
Chỉ là trong mỗi một câu mỗi một chữ, Cảnh Vĩnh Phúc đều thấy rất nặng nề tâm sự.
Một ngày nàng đang nhắm mắt dưỡng thần cạnh Bao Duyên Xuân, A Căn bỗng nhiên vọt lại, ngay cả chăn cũng không cầm, cứ thế ôm nàng nhảy vào bí đạo.
Ở trong bí đạo Cảnh Vĩnh Phúc nhẹ giọng hỏi ai đến?
A Căn không hé răng.
Vì thế Cảnh Vĩnh Phúc liền biết là hắn.
Kỳ thật tất cả mọi người đều rõ, hắn biết Cảnh Vĩnh Phúc ở trong này.
Cảnh Vĩnh Phúc cùng A Căn trong bóng tối trầm mặc không biết bao lâu, lại nghe A Căn nói:
"Ta ra xem."
Nàng đồng ý.
A Căn đi rồi, nàng bình tĩnh nằm yên, mở mắt thấy một mảnh hắc ám, nhắm mắt vẫn là một mảnh hắc ám.
Mùa xuân thực dễ dàng làm cho người ta tham ngủ, mà nàng từ sau khi bệnh liền càng dễ ngủ.
Cảnh Vĩnh Phúc có chút buồn ngủ, chỉ là từ đáy lòng lại bắt đầu cảm thấy mạch nước ngầm khởi động.
Hắn đến đây, hắn vẫn là tìm đến đây.
Nàng nên làm gì?
Nàng còn không nghĩ tới như thế nào đối mặt hắn...
Bí đạo lý bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân rất nhỏ.
Thanh âm này không phải A Căn cũng không phải Tiểu Thúy.
Cảnh Vĩnh Phúc chấn động, hết buồn ngủ, thân mình co lại.
Không! Nàng còn chưa chuẩn bị tốt, nàng chưa muốn gặp hắn.
Chỉ là tiếng bước chân ngày càng vang, giống nhịp trống đập vào trong lòng nàng.
Cảnh Vĩnh Phúc ôm ngực.
Chỉ nghe hắn tiếng trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên bên cạnh,
"Ngươi tính vứt bỏ ta?"
Nàng lấy tay che miệng.
Một ngón tay lạnh băng đã điểm ở phía sau cổ nàng,
"Nói chuyện!"
Nàng hít thở càng nhanh, cắn chặt răng, chỉ sợ mở miệng lại không biết nói cái gì.
Lý Phỉ tựa hồ phẫn nộ rồi, một cước đá vào tường.
Cảnh Vĩnh Phúc run rẩy đứng lên.
Trong bóng đêm nhìn không thấy người, chỉ có Cảnh Vĩnh Phúc.
Lý Phỉ tự nhiên vừa thấy hiểu ngay.
Nàng nghe thấy hắn hít sâu một hơi, nén lửa giận nói:
"Cho dù không nói cũng phải nghe ta!"
"Ta mang ngươi hồi Tiếp quốc."
Nhưng Lý Phỉ trầm mặc nửa ngày cũng chỉ có những lời này.
Hắn ôm nàng ra khỏi bí đạo.
Đến đây nàng mới phát hiện lấy Dương Ký cầm đầu, thủ hạ của hắn đã kèm hai bên từng người.
Mục Vô Danh cúi đầu không dám nhìn Cảnh Vĩnh Phúc.
Trong tay hắn ôm Tiểu Thúy bị điểm huyệt ngủ.
Ngô Tiên Tử nói với Cảnh Vĩnh Phúc:
"Bọn họ ra tay một lần đã bắt hết bọn ta.
Địch vương thân thủ quả nhiên cao cường!"
Cảnh Vĩnh Phúc buông tay bịt miệng ra, còn chưa nói, Lý Phỉ đã lạnh lùng:
"Thả bọn họ."
A Căn vừa thoát ra đã muốn xông lên.
Lý Phỉ nhìn hắn liếc mắt một cái nói:
"Nàng là nữ nhân của ta, bổn vương bất quá là đến tìm nữ nhân của mình về."
Thủy tỷ giữ chặt A Căn, yên lặng nhìn chăm chú vào Cảnh Vĩnh Phúc.
Cảnh Vĩnh Phúc cau mày không nói một câu.
Lý Phỉ ôm Cảnh Vĩnh Phúc đi thẳng ra ngoài.
Lại nghe Bao Duyên Xuân nói:
"Vương gia dừng bước!"
Lý Phỉ không để ý đến.
Bao Duyên Xuân lại nói:
"Điện hạ bệnh đã lâu, xin Vương gia thể tất."
Lý Phỉ dừng bước.
Chỉ nghe lão Thái y nói:
"Vương gia thân là lính,
Điện hạ chỉ là thân nữ tử yếu đuối, có bệnh chưa trừ, không nên..."
Lý Phỉ quay lại, sắc mặt giận dữ đã tiêu biến, lại cung kính nói:
"Đa tạ tiên sinh!"
Bao Duyên Xuân hướng Cảnh Vĩnh Phúc mỉm cười, nét cười dung còn chưa biến mất, đã nghe Lý Phỉ ra lệnh:
"Đóng gói!"
Một thị vệ bắt lấy Bao Duyên Xuân, xoay người một cái đã vác lão trên vai, đi ra ngoài.
"Bao tiên sinh!"
A Căn hô lên, nhưng Thủy tỷ vẫn giữ chặt hắn không buông.
Lý Phỉ mắt lạnh đảo qua mọi người, nói:
"Chỉ cần không mang Địch vương phi đi,
Địch vương phủ cho các ngươi tùy ý ra vào!"
A Căn cực độ bất mãn nhìn Thủy tỷ, chỉ nghe Thủy tỷ nói:
"Địch vương, chúng ta sẽ đi."
Cảnh Vĩnh Phúc từ đầu tới cuối không hé răng, tùy ý Lý Phỉ đem nàng đi.
Tuy rằng Cảnh Vĩnh Phúc bị tức ngực, nhưng Lý Phỉ ôm ấp nàng cũng không bài xích.
Trong xe ngựa, Lý Phỉ vẫn như cũ ôm nàng vào trong lòng.
Nàng dần dần chìm vào giấc ngủ, mơ hồ bên tai nghe Lý Phỉ nói nhỏ,
"Ta không biết ngươi lại bị bệnh lâu như vậy..."
Ngủ đến nửa đêm Cảnh Vĩnh Phúc tỉnh lại,
Lý Phỉ vẫn ôm chặt nàng.
Nàng vừa liếc mắt nhìn hắn đã bị hắn hôn khắp mặt.
Đáy lòng thở dài một tiếng, lặng lẽ dời người, tựa đầu vào trước ngực hắn.
Hắn là người nàng không thể thoát khỏi càng không thể quên đi.
Càng mấu chốt là, hắn là người duy nhất trong lòng nàng.
Nàng không phải nhất kiến chung tình, mà là từng chuyện từng chuyện bị hắn tác động.
Hắn mở lòng của nàng, làm nàng cảm nhận được tình yêu nam nữ.
Hắn bước từng bước vào lòng của nàng, cho đến nay, khi nàng đã không thể tự thoát ra được...
Hắn đối nàng tốt, đối người khác lại là trí mạng độc dược.
Cảnh Vĩnh Phúc có thể đoán được Lý Phỉ an bài Băng Nhi bên người nàng, nhất định nói qua khi có chuyện phải chu toàn tính mạng của nàng.
Không chỉ Băng Nhi, còn có Mục Vô Danh cùng đầu bếp.
Ngày đó Mục Vô Danh thấy