
Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134602
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/602 lượt.
hật có duyên."
Tất Hoa thần sắc khẽ biến, còn chưa mở miệng, Lý Phỉ lại nói:
"Chỉ nói chuyện gió trăng, không bàn thế sự, vậy mới không phụ cảnh sắc kia, mỹ nhân này."
Hắn vừa nói vừa hạ tay xuống thắt lưng Cảnh Vĩnh Phúc.
Nàng “Dạ" một tiếng, hoàn toàn yếu đuối ở bên Lý Phỉ.
Tất Hoa cúi đầu nói:
"Ta đã an bài gác hoa Hồ Kiệu Xuân, muốn mời Phí công tử."
Lý Phỉ lên tiếng.
Gác hoa Hồ Kiệu Xuân, thậm chí, cả hồ Vinh Quang này, kỳ thật đều là sản nghiệp của Lý Phỉ.
Cảnh Vĩnh Phúc ở trong lòng hắn cười trộm.
Thuyền dần tới sát gác hoa Hồ Kiệu Xuân.
Tiểu Thúy cùng A Căn tựa hồ còn cảm thấy Cảnh Vĩnh Phúc bị Lý Phỉ chiếm đi tiện nghi chưa đủ, lại mang trà bánh đến.
Tất Hoa mỉm cười nói:
"Hai kẻ này, nam thì tuấn tú nữ lại nhỏ nhắn mềm mại..."
Hắn không nói tiếp, bởi vì Lý Phỉ lúc này phi thường hoang đường đang đưa trà lên miệng cho Cảnh Vĩnh Phúc uống.
Tất Hoa quay đầu đi, thở dài:
"Nước hồ Vinh Quang quả nhiên kiều diễm."
Cảnh Vĩnh Phúc xấu hổ đỏ mặt.
Không phải vì trước mặt người ngoài mà là vì trước mặt A Căn cùng Tiểu Thúy đang tuổi vị thành niên mà Lý Phỉ lại làm như thế.
Nàng phiêu mắt liếc A Căn cùng Tiểu Thúy một cái, hai người cùng nàng giống nhau đầy mặt đỏ bừng.
Nàng lại nhìn Lý Phỉ, hắn đã ẩn dấu ý cười.
Cảnh Vĩnh Phúc rốt cuộc cười không nổi.
Rượu nguyên chất, mỹ nhân hát hay múa giỏi, hồ quang liễm diễm, Tất Hoa thủy chung vẫn quan sát Lý Phỉ, mà Lý Phỉ vẫn ôm Cảnh Vĩnh Phúc chơi đùa.
Ca múa tạm dừng, thủ hạ Tất Hoa báo lại,
"Mặc đại nhân đến rồi."
Một nam tử trung niên cùng vài tên tùy tùng kiêu căng mà đến.
Lý Phỉ không đứng dậy đón chào.
Tất Hoa giảng hòa nói:
"Vị này là Mặc đại nhân, vị đó là Phí công tử."
Cách một mặt bàn, Cảnh Vĩnh Phúc liếc mắt nhìn Mặc đại nhân một cái, xác định hắn tất là người Khế.
Tuy rằng hắn mặc trang phục nước Tiếp, nhưng mép tóc quăn lên cho thấy kiểu tóc thường ngày của hắn là kiểu của người Khế.
Tùy tùng phía sau hắn cũng như thế.
Mà trang phục của bọn họ rất có khả năng là người Hồi Lan.
Tiếng nhạc lại nổi lên, không khí trong phòng trở nên thần bí.
Chỉ nghe Khế ngữ liên tục.
Tùy tùng Mặc đại nhân cùng Tất Hoa nói không ít.
Đại ý là Mặc đại nhân ngàn dặm mà đến, không phải để tiếp Phí công tử chơi đùa.
Tất Hoa cung kính trả lời, Phí công tử thực có tội.
Cảnh Vĩnh Phúc phỏng chừng bọn họ là cố ý nói cho Lý Phỉ nghe, mà Lý Phỉ sớm có tính kế, cho nên vẫn chỉ nắm tay nàng thưởng thức.
Chỉ nghe Tất Hoa nói: "Phí công tử, nay chánh chủ đã đến, xin công tử tôn trọng."
Lý Phỉ dây dưa đầu ngón tay Cảnh Vĩnh Phúc, nói:
"Yêu thiếp, ngươi lấy Khế ngữ nói cho bọn họ, bản công tử những ngày gần đây lười biếng, chỉ muốn uống rượu không hỏi thế sự."
Cảnh Vĩnh Phúc gật đầu, lấy Khế ngữ nói lại.
Mặc đại nhân kia và tùy tùng nhất thời đều nhìn nàng, Tất Hoa có chút kinh ngạc.
Im lặng 1 lát, Mặc đại nhân rất nhanh đã trấn tĩnh, nói:
"Mỹ nhân không phải người Khế ta mà nói Khế ngữ lại lưu loát như thế.
Vậy Mặc mỗ ta không dong dài, đi thẳng vào vấn đề.
Hiện ta có một ngàn con tuấn mã Khế thuần chủng cùng 1 ngàn cỗ vũ khí nước Khế.
Lấy giao tình giữa Phí công tử cùng Tất Hoa, Mặc mỗ nguyện ưu tiên bán cho Phí công tử.
Nếu Phí công tử chướng mắt, ta sẽ chuyển bán cho người nước Cảnh."
Cảnh Vĩnh Phúc nói lại chính xác toàn bộ lời hắn cho Lý Phỉ, Tất Hoa càng kinh ngạc.
Lý Phỉ không lập tức trả lời, lại xoa sợi tóc Cảnh Vĩnh Phúc.
Mặc đại nhân lại nói:
"Mỹ nhân nếu tương trợ, ta tất sẽ không bạc đãi ngươi."
Trắng trợn đút lót, Cảnh Vĩnh Phúc thầm than: Hồi Lan là bộ tộc đệ nhất nhưng lại sa sút như thế.
Lý Phỉ rốt cục mở miệng,
"Ta không có hứng thú."
Tất Hoa thay đổi sắc mặt, phiên dịch cho Mặc đại nhân nghe xong, những người Khế ở đây thần sắc đều trở nên khó coi.
"Phí công tử, ngươi nghĩ kỹ rồi chứ?"
Lý Phỉ đứng dậy, tiếng ồn xung quanh tan biến, nét cười yếu ớt hiện lên khóe miệng, hắn nâng tay Cảnh Vĩnh Phúc lên, nhẹ nhàng hôn,
"Chúng ta đi."
Tiểu Thúy bên cạnh đã sớm xấu hổ đỏ mặt.
Lý Phỉ đỡ lưng Cảnh Vĩnh Phúc, đi ba bước quay lại nói:
"Ngày mai giờ này nơi đây, ta mời lại ngươi."
Lý Phỉ không quay đầu lại nhìn đám người Khế thêm lần nào nữa, nghênh ngang mà đi.
Vào trong xe ngựa Lý Phỉ cầm mặt nạ, trầm tĩnh nhìn Cảnh Vĩnh Phúc hỏi:
"Nếu ta rời kinh thành nửa tháng, ngươi có dự tính gì?"
Cảnh Vĩnh Phúc suy tư nói:
"Ôm bệnh nằm trên giường."
Hắn thở dài một tiếng, ôm chặt nàng vào lòng,
"Vị Mặc đại nhân kia chính là Hồi Lan tộc trưởng Mặc Đức Tát, còn lại ta không nói ngươi cũng hiểu."
Cảnh Vĩnh Phúc gật đầu.
Mặc Đức Tát buôn bán là ngựa và vũ khí Khế Liệt Tát.
Lý Phỉ thu tiền không thu phiền toái.
Nhưng nếu không thu chuyến hàng này thì khác nào để nước phù sa chảy sang Cảnh quốc.
Cho nên phải làm cho Lý Dịch thu.
Nhưng một quân vương đâu dễ dàng xuất đầu lộ diện.
Những chuyện này cuối cùng vẫn là đổ xuống đầu Lý Phỉ.<