Tác giả: Mộng Yểm
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342251
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2251 lượt.
he gió gào thét bên ngoài rèm, nàng xốc màn kiệu, khom người bước ra cỗ kiệu. Bốn người áo đen cầm kiếm tới, thấy nàng từ trong kiệu ra ngoài, môi đỏ răng trắng, mỹ nhân lung linh, hơi tao nhã khom người, chỉ cảm thấy bóng đêm đều bị bức lui, ngẩn người.
Đôi mắt đẹp của nàng quét qua từng người, âm thanh nhạt mở miệng: " Là ai phái các ngươi tới."
Người áo đen liếc mắt nhìn nhau, cũng không để ý câu hỏi của nàng: "Lên."
Vung kiếm liền đâm, lại thấy hai đạo sáng trắng vô cùng sáng thoáng qua, nhanh như sao băng, mang theo hung ác gào thét mà đến, "Xoẹt" một tiếng thẳng tắp xuyên thấu lưng hai người, hai người trừng mắt há miệng, chưa kịp nói một câu, bị ánh sáng kia đánh ra ngoài mấy trượng.
Sau lưng có hai người vội vàng xông lên hộ ở trước người Thượng Quan Mạn, áo xanh quần trắng, chính là tỷ muội Thiên Lưu, thấp giọng hỏi: "Ngài không sao chứ."
Nàng gật đầu: "Ta không sao, chừa một nhân chứng sống."
Người áo đen cũng không phải là đối thủ của hai tỷ muội, qua mấy hiệp, đã chiếm hạ phong, nàng không nghĩ tới hai nữ tử lại có thân thủ như vậy, sợ hãi than. Bỗng bật cười, người bên cạnh hắn, người nào có thể là kẻ đầu đường xó chợ, vừa thất thần, Thiên Lưu đã nắm một người ép hỏi: "Là ai, ai phái ngươi tới."
Người áo đen kia cười ha ha, cắn răng một cái. Thiên Lưu nhanh tay lẹ mắt, hung hăng nắm cằm của hắn, "Rắc" một tiếng cằm dưới trật khớp, Thiên Lưu cười lạnh: "Muốn chết, không dễ dàng như vậy, nếu ngươi nói ra, chúng ta còn có thể tha ngươi một mạng."
Thiên Du cười nói: "Nhìn hắn cũng nói không dễ nói ra đâu, không bằng mang về." Quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Mạn, Thượng Quan Mạn gật đầu nói: "Cũng được."
Người áo đen nghe vậy sợ hãi lắc đầu, Thiên Lưu quản hắn khỉ gió, nhấc áo người áo đen lên, lôi đi. Thật khiến Thượng Quan Mạn kinh ngạc, lại có khí lực lớn như vậy.
Đột nhiên có một mũi tên từ trong bóng tối bắn tới, nhắm giữa ngực người áo đen. Máu tươi tung tóe, người áo đen hét lên một tiếng liền không cử động nữa. Thiên Lưu tức giận ném thi thể trên mặt đất, muốn đuổi theo nhưng bị Thiên Du ngăn lại: "Bảo vệ phu nhân quan trọng hơn." Thiên Lưu tức nói: "Để cho bọn chúng thoát được." Thiên Du chỉ sợ Thượng Quan Mạn thấy thi thể bị giật mình, ở một bên nói "Xin phu nhân chờ chốc lát, Điện hạ sắp đến." Vừa mới nói xong, liền nghe một tiếng cười vô cùng lanh lảnh: "Đã đến rồi."
Trong màn đêm liền thấy một kiệu cùng vài người đến, bốn người khiêng kiệu, có ba người đi theo một bên. Cỗ kiệu kia tới trước mặt, mái đỏ thân xanh, chính là kiệu quan. Hai người Thiên Lưu vội quỳ một chân xuống: "Nô tỳ đáng chết."
Màn kiệu bị vén lên từ bên trong, Hách Liên Du một tay vén rèm nhìn về phía Thượng Quan Mạn, bóng đêm ánh sáng mịt mờ, chỉ thấy nửa gương mặt của hắn cũng ẩn ở trong bóng đêm, dưới ánh trăng hình dạng rõ ràng, trong mắt mang theo nụ cười nhíu mày: "Còn ngốc ở đó làm cái gì?"
Lúc này Thượng Quan Mạn mới hồi hồn, đi về phía cỗ kiệu, hắn cũng vươn tay ra, trong bóng đêm lòng bàn tay trắng nõn thon dài, cực kỳ đẹp mắt. Nàng kinh ngạc đưa bàn tay qua, cổ tay hắn dùng sức, ôm lấy nàng vào trong kiệu.
Màn kiệu buông xuống, giấu thân ảnh hai người trong kiệu, nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi, thuận thế dựa vào đầu vai hắn. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ ôm chặt nàng, như có điều suy nghĩ.
Thanh âm của Thanh Thụy vang ở bên ngoài kiệu: "Đứng lên đi, các ngươi cứu phu nhân, coi như đoái công chuộc tội, Điện hạ sẽ không phạt các ngươi."
"Tạ Điện hạ."
Gõ nhẹ cánh cửa, cách một hồi lâu mới có nô bộc nhô đầu ra, thấy là một thiếu niên áo trắng cực kỳ tuấn tú, không khỏi ngẩn ngơ;"Xin hỏi, ngài tìm ai?."
Thượng Quan Mạn cười nói: "Xin thông bẩm thay, tại hạ có chuyện cầu kiến Thái Tử Điện hạ."
Người hầu nam thấy nàng có phần đẹp mắt, không cho nàng xem sắc mặt, chỉ nói: "Kính xin công tử đi cửa chính." Muốn đóng cửa, lại nghe tiếng cười trong cửa truyền tới, thanh âm sảng lãng, cũng cực kỳ quen thuộc. Người hầu nam vội hốt hoảng quỳ xuống: "Thái Tử Điện hạ."
Thái tử không chút để ý đáp một tiếng, ngẩng đầu bắt gặp Thượng Quan Mạn đứng ở trước cửa, thấy nàng mặc áo nam trang, một hồi lâu mới nhận ra. Chợt mừng rỡ cười: "Thập nhị... Không... Ngươi đến tìm ta?"
Thượng Quan Mạn lại cười nói: "Ừ, có vài việc..." Không nhịn được quan sát hắn. Hắn thay đi thường phục đỏ thẫm, trên người mặc áo màu xanh, mắt phượng mặt ngọc, làm tăng thêm mấy phần phong lưu của nam tử bình thường.
Thái tử cười nói: "Vào rồi nói." Sau lưng có người chần chừ mở miệng: "Điện hạ, các vị Đại nhân đều chờ đợi." Thái tử không kiên nhẫn cau mày: "Ngày khác đi." Quay mặt lại cười ngắm nàng: "Khó có dịp nàng đến tìm."
Thượng Quan Mạn sợ hắn có việc trong người, mới mặc nam trang đến, nghe vậy vội nói: "Không, Tam ca nếu không phiền cứ mang theo ta cùng đi cũng không sao."
Thái tử nhíu mày kiếm đẹp mắt lại: "Loại địa phương đó cũng không phải chỗ ngươi có thể đi." Trong ánh mắt chỉ thấy Thượng Quan Mạn không vui mím môi, cánh môi mềm mại mím thành một đường, vẻ mặt kiều mỵ, làm c