Tác giả: Mộng Yểm
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342397
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2397 lượt.
ng nữ theo đuôi mà đến cả kinh thẳng tắp quỳ lên trên đất: "Thái hậu tha mạng."
Tô Lưu Cẩn đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một con chồn trắng toàn thân trắng như tuyết quay đầu nhìn bà, đôi con ngươi màu lam như lưu ly bình tĩnh nhìn bà, ngực bà va chạm: "Đây là..."
Cung nữ kia vừa dập đầu vừa cầu xin tha thứ: "Thái hậu tha mạng, con chồn trắng này nô tỳ nhặt được ở Tây Uyển, nô tỳ vốn tưởng rằng nó sắp chết chỉ còn chút hơi tàn, không ngờ hôm nay lại còn sống, đột ngột lại đụng đến Thái hậu, Thái hậu tha mạng..."
Bà nhạy cảm bắt được một từ, nhẹ nhíu mày: "Tây Uyển?" Bà nhớ, súc sinh hôm đó người phía dưới dùng để thử độc sau khi chết liền bị ném vào Tây Uyển, hôm nay sao lại sống lại. Trong đầu bà xẹt qua một ý nghĩ, vội vàng mở miệng: "Người đâu, mở quan tài của bệ hạ ra." Nói xong mới phát giác, đôi tay mình đã run không còn hình dáng.
Nội thị nghe vậy liếc nhau, cuối cùng run rẩy phụng mệnh đi, trở lại bẩm báo đã là bảy hồn mất ba hồn: "Hồi, hồi thái hậu, thi thể bệ hạ không cánh mà bay."
Quả nhiên... Trong lòng bà thở dài, nhất thời cũng phân không ra là vui hay giận. Vô lực kêu nội thị kia: "Cho Thượng Quan Uyên đi vào."
Thượng Quan Uyên ra mắt Thái hậu xong ra ngoài, đi ngang Ngự Hoa Viên. Mùa xuân đã hết, trong ngự hoa viên lại tràn đầy ý xuân, cả tay áo đầy hương, có một bóng dáng thướt tha đi tới từ bụi hoa, vạt áo tung bay, mặt mày dịu dàng. Hắn không khỏi dừng chân nhìn, nàng cũng căng thẳng cười nhìn hắn.
Hắn rũ mắt xuống thật thấp: "Đã lâu không gặp."
Nhu phi cũng không nhịn được cúi đầu: "Dạ, đã lâu không gặp." Thấy hắn hồi lâu không nói chuyện, khom người muốn rời đi, hắn đột nhiên gọi lại nàng: "Huyên Nhi." Nàng ngạc nhiên ngoái đầu nhìn lại, liền thấy mắt phượng của hắn híp lại, nụ cười như nắng ấm ngày đông: "Nghe nói trong cung mới trồng Ngũ Nguyệt Tuyết Khai, có thể đi xem với ta không."
Nàng ngớ ngẩn, gió nhẹ quất vào mặt, khắp mọi nơi đều thơm, nàng nhẹ nhàng cười lên: "Được."
Ngày kế, tân đế Hách Liên Khuyết lên ngôi đại bảo, Thượng Quan Uyên nhiếp chính phụ tá, đợi mười năm sau tân đế thân chính.
"Mẫu thân" thanh âm trẻ con mềm nhũn kêu một tiếng, mới vừa vào bên trong phòng liền bị đám người phía sau ôm lấy hai chân. Thượng Quan Mạn quay đầu, liền thấy một đôi mắt màu lam vô tội của Hách Liên Khuyết nhìn chằm chằm, nó giòn giã mở miệng: "Tối nay Yêu nhi muốn ngủ với mẫu thân."
Trong lòng nàng mềm nhũn, cười nói: "Biết rồi." Vừa dứt lời, liền nghe ngoài cửa có tiếng kêu nhỏ: "Yêu nhi!" Hách Liên Khuyết co rụt đầu, nhảy ra cửa đi như thỏ, ngoài cửa ánh nắng chiếu loạn, cách cành lá rậm rạp loang lổ rơi vào trên bóng dáng chạy xa của hắn. Hách Liên Du mặc áo lam rộng rãi thanh thản bước vào, đôi con ngươi tựa như trách tựa như than, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Hử hử, lại đáp ứng nó."
Thượng Quan Mạn không nhịn được cười: "Yêu nhi thường ngày học tập nặng nề, thiếp thật sự không đành lòng từ chối nó." Hắn nhíu mày, chỉ ôm chặt eo nhỏ của nàng, thì thầm nhỏ nhỏ bên tai nàng: "Nương tử lúc nào mới biết đau lòng vi phu, chúng ta đã có hơn tháng không cùng phòng rồi." Nàng thoáng chốc đỏ mặt tới mang tai: "Cho dù không cùng phòng cũng không cản được chàng tới bên cạnh..." Hai tay hắn dùng sức khẽ kéo, đã ôm nàng tới dựa vào trên bàn trà sát tường, nàng hơi sợ, vội vàng đẩy hắn: "Hôm nay Diệu Nhi và Phản Ảnh sẽ tới."
Hắn hiểu sai ý: "Oh, ta bảo Đỗ Minh ngăn bọn họ lại."
Nàng nhất thời không biết nên khóc hay cười, tức nói: "Yêu nhi vẫn còn ở bên ngoài đấy."
"Nó đã làm chuyện thật có lỗi với cha, nhất thời sẽ không trở về."
Nàng còn muốn nói, hắn cúi đầu, dùng hôn ngăn lại.
Hơn một tháng sau, truyền đến tin tức Thượng Quan Mạn có thai, nhiều người nhốn nháo tụ tập trong sân nhỏ. Đỗ Minh và Bàn Tử ở một bên đánh cuộc là nam hay nữ, Thanh Thụy đứng cúi đầu, Diệu Dương hưng phấn vây quanh Thượng Quan Mạn líu ríu nói không ngừng. La cô giải quyết dứt khoát: "Điện hạ thích chua, lần này tiểu bệ hạ lại thêm đệ đệ cho xem."
Hách Liên Khuyết giận, nghiêng lỗ tai nương đến bụng Thượng Quan Mạn, giây lát bộ mặt phớt tỉnh ngẩng mặt: "Là muội muội."
Diệu Dương kinh ngạc nói: "Yêu nhi, sao con biết là muội muội." Hách Liên Khuyết xoay mặt: "Ta chính là biết." Nó nhìn Hách Liên Du, một tay ôm lấy eo Thượng Quan Mạn: "Phụ thân có mẫu thân là đủ rồi, muội muội là của ta." Hách Liên Du lơ đễnh chau chau mày, ngược lại chọc cho La cô và Diệu Dương cười ha ha không ngừng.
La cô âm thầm kéo Diệu Dương: "Điện hạ, khi nào người và Phản Ảnh công tử sẽ có chuyện tốt đây..." Diệu Dương nghe vậy nhếch lông mày trừng mắt: "Không cho nói ta với hắn." Rốt cuộc len lén nhìn Phản Ảnh mỉm cười không nói bên cạnh, thấy hắn như có phát hiện nhìn sang, lại hừ một tiếng nghiêng đầu đi.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã ba năm.
Vào ngày xuân, trúc xanh yếu ớt, gió nhẹ ấm áp, một đứa trẻ có hai búi tóc đứng ở trên đất viết chữ vẽ tranh, chỉ thấy môi hồng khẽ mím, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn, đôi mắt đen bóng, dưới tay nó vẽ ra không phải gì khác, đều là Âm