Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Mộng Yểm

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342480

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2480 lượt.

củ đặc biệt. Hai người không chỉ phải mang mỹ nhân trong trận đấu, chúng ta còn cố ý đặt chướng ngại vật trên đường cho hai vị, suốt chặng đua đến đích, ai đụng ít nhất, lại tới trước, sẽ là người chiến thắng."
Hai người đều bình tĩnh gật đầu, chúng hoàng tử hì hì náo loạn hướng hai người chắp tay: "Ta đây ở phía trước chờ hai vị."
Thái tử đột nhiên quay đầu lại, đã thấy Thượng Quan Mạn xoay người vội rời đi, không khỏi hô: "Thập nhị muội, đến phía trước chờ ta." Gặp Đức Tử ở bên, liền giương giọng phân phó: "Đưa Điện hạ qua đó."
Đức Tử nói thầm, vừa rồi còn muốn đưa về, thái tử giờ lại muốn người ta ở lại, quả thật gần vua như gần cọp, vội cười: "Điện hạ không bằng chờ thái tử Điện hạ thắng rồi trở về."
Thượng Quan Mạn xa xa quay đầu nhìn hắn. Thái tử trên ngựa cũng không tiếng động nhìn nàng, trên mặt hơi có hiểu ý.
Vừa rồi đối với nàng, có chút lãnh đạm.
Thượng Quan Mạn chợt cười, thản nhiên hướng bên này. Hách Liên Du vốn dĩ đang cùng Chiêu Dương nhẹ giọng nói chuyện, lại đột nhiên nheo mắt nhàn nhạt nhìn sang.
Thượng Quan Mạn dừng chân dưới ngựa thái tử, cúi mắt dỡ xuống chuỗi ngọc màu đó trên váy, giương tay nâng ở bên trong. Chuỗi ngọc đỏ tươi, nổi bật lên lòng bàn tay trắng muốt, nàng giống như cười nói: "Tam ca tuy rằng có hoàng tẩu làm bạn đủ rồi, muội muội vẫn muốn đem tặng chuỗi ngọc, cầu Tam ca đại thắng." Từ đầu đến cuối, nàng càng nhìn cũng không nhìn Hách Liên Du.
Trong mắt Thái tử toát ra sáng ngời, đúng là mừng rỡ dị thường. Hắn tiếp nhận chuỗi ngọc trong lòng bàn tay nàng, nắm chặt trong tay, cười vang nói: "Thập nhị muội yên tâm." Hai đầu lông mày của hắn ngày xuân nghịch chiếu, không tiếp tục vẻ lo lắng vừa rồi.
Thượng Quan Mạn điềm tĩnh mỉm cười lui ra phía sau một bước: "Muội muội ở phía trước chờ tin lành của tam ca."
Ánh mắt lạnh lùng của Chiêu Dương nhìn thấy, đột nhiên khanh khách cười khẽ: "May mắn chúng ta là người hiểu chuyện, không biết còn tưởng rằng Lâm Quan muội muội mới là người tam ca yêu." Nàng nghiến răng thốt ra hai chữ Lâm Quan, liếc mắt cười nhìn về phía Hách Liên Du, bỗng nhiên thấy sắc mặt Hách Liên Du chẳng biết đã trầm xuống lúc nào, hàn ý chảy ròng ròng, chỉ cảm thấy da thịt lộ bên ngoài trận trận rét run. Chiêu Dương nhịn không được kéo vạt áo, nụ cười trên mặt dần dần ngưng tắt ngấm.
Thái tử xác thực như kim đâm, mặt đỏ rống giận Chiêu Dương: "Nói xằng nói bậy, Lâm Quan cùng ngươi đều là muội muội của cô, lời nói nhiễu loạn tam cương ngũ thường ngươi cũng nói được ra miệng!"
Chiêu Dương một hơi bị nghẹn tại trong cổ, cặp môi đỏ mọng tức giận rung động, trả lời lại một cách mỉa mai: "Ta chẳng qua chỉ thuận miệng nói thôi, ca phản ứng lớn như vậy làm gì?"
Thái tử lạnh lùng liếc nàng chằm chằm, giống như khí lạnh đâm vào mặt. Chiêu Dương cả kinh nhất thời ngu ngơ, thái tử giơ roi "Vút" đánh vào trên mông ngựa một tiếng giòn vang, đạp bụi mà đi.
Thất hoàng tử ở phía xa cười nói: "Tử Thanh, bắt đầu đi."
Hách Liên Du nhàn nhạt đáp ứng một tiếng, thật sâu quét mắt qua Thượng Quan Mạn một cái, lúc này mới đi.
Thượng Quan Mạn hờ hững ngước mắt, trông thấy bóng lưng lỗi lạc giục ngựa mà đi, trong nội tâm chợt cười. Ánh mắt có một chút lại giống như trượng phu cảnh cáo thê tử hồng hạnh vượt tường.
Bỗng dưng có chút cảm thấy đần độn, nàng ngược lại còn có tâm tư suy nghĩ lung tung.
Chỉ nghe từng tiếng roi vang lên, hai người như tên đã như rời dây cung, giục ngựa phóng đi.



Tuấn mã chạy vụt lên, vượt qua, bỏ rơi, lại chạy vụt lên... Ánh nắng trắng sáng chói mắt, mắt nheo lại duy gặp thân ảnh tráng kiện của hai người. Hai người cưỡi ngựa vô cùng tốt, lại chưa chạm một cái chướng ngại vật nào trên đường, lại đều là nhân trung chi long, tướng mạo tuấn mỹ, thân hình thon dài, động tác liên tiếp mây trôi nước chảy. Các hoàng tử xa xa trông thấy đều là trầm trồ khen ngợi, ngược lại những cung nữ xem, mỗi người mặt phấn hàm xuân, si ngốc kiễng chân mà trông.
Thái Tử Phi và Chiêu Dương đều là mặt đỏ tới mang tai ngồi trong ngực hai người, ngồi lâu, mới phát giác lưng ngựa xóc nảy dị thường. Hai người được nuông chiều từ bé, da thịt non mềm đâu phải chịu khổ sở thế này. Thái Tử Phi mặt đỏ chuyển trắng, giây lát chóp mũi trắng noãn lại chảy mồ hôi, Chiêu Dương nhịn không được, nhẹ a một tiếng.
Hách Liên Du lại giống như không nghe thấy, tươi cười chắc chắc thâm thúy, chuyên chú nhìn thẳng phía trước, Chiêu Dương có chút cắn môi, đột nhiên "Ai nha" một tiếng, giương cánh tay vòng ở eo Hách Liên Du, hơi thở dương cương của nam tử thấm mũi, sắc mặt nàng chỉ có một tầng thâm sâu.
Hách Liên Du nhíu mày, ngữ khí không đếm xỉa tới theo gió mạnh rót vào trong tai: "Điện hạ không sao chứ?"
Chiêu Dương sợ hãi xấu hổ, trực tiếp hô đau: "Thiếp đau không nhịn được." Hai tay vuốt ve càng chặt, động tác Hách Liên Du chậm lại, đã chậm một bước, thái tử vượt lên đầu.
"Hay!"
Mọi người vỗ tay hoan hô chạy đi, dẫn hắn đến giữa. Thái tử chậm rãi giục ngựa dạo bước mà đến, nhếch môi mỏng