XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Mộng Yểm

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342357

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2357 lượt.

ử nhanh nhẹn nhảy múa dưới ánh trăng. Mọi người xem ngây người, đều nghển cổ xem, nhưng chỉ thấy hình bóng nữ tử nhảy múa trong vầng sáng, không thấy được nửa điểm dung mạo.
Dần dần vầng sáng giảm đi, bóng dáng nữ tử không còn ở đó, mọi người buồn vô cớ như cảm thấy mất mát, chỉ thấy một nữ tử áo trắng từ từ vào điện, theo nhịp nhẹ nhàng mà múa.
Đàn sáo nhanh dần, váy dài của nữ tử xoay tròn, tựa như hoa rơi, rồi nhanh chóng quay ngược trở lại. Đột nhiên giương tay áo, như hoa quỳnh nở ra, một nữ tử áo trắng đang nở ra từ nhuỵ hoa, mọi người nhận ra chính là nữ tử đó, nhìn đến không chuyển mắt. Nữ tử kia lụa trắng che mặt, chỉ lộ một đôi mắt trầm tĩnh như nước, tựa như ngọc lan trắng yếu ớt nở trong đêm tối.
Thân váy như khói theo thân hình nàng bay múa, phía trên lụa nhẹ mềm mỏng manh mà hơi mờ. Chỉ cảm thấy có bách hoa theo thân váy xoay tròn của nàng đột nhiên tách ra, mọi người xem thế là đủ rồi, nàng kia đảo mắt, liền giống như tiên muốn rời hồng trần mà đi. Mọi người kinh hô một tiếng, vươn tay muốn bắt, đã thấy Hoàng đế bước trên bậc thềm ngọc nhanh hướng nàng kia đi qua, tay áo nữ tử bay lên, đã bị hắn nắm trong tay.
Chỉ kêu một tiếng: "Lan nhi."
Thân hình Thượng Quan Mạn chấn động một cái, rốt cuộc đứng không vững. Thù Nhi vội đỡ nàng, nàng trở tay cầm chặt cổ tay Thù Nhi, ánh sáng mờ ảo, chỉ thấy sắc mặt nàng tái nhợt như giấy.
Nhũ danh khuê phòng của Cố Tiệp Dư chính là Lan nhi.
Hoàng đế đã gỡ khăn che mặt của nữ tử, mắt hơn nước hồ thu, như Hằng Nga trên Nguyệt điện, cúi đầu thật sâu, thanh âm cũng nhẹ nhàng dễ nghe, giống như tiếng ngọc: "Quan gia..." Thượng Quan Mạn quay đầu đi chỗ khác, chỉ nghe thấy một tiếng hô nhỏ của Thù Nhi: "Tiệp Dư!" Trước mắt nàng tối sầm, lảo đảo rời tiệc.
La cô sau lưng vội vàng chạy đến
"Điện hạ, Điện hạ..." Tay áo bị nắm lại, nàng giận dữ bỏ qua. La cô ở sau người tận tình khuyên bảo: "Điện hạ, Tiệp Dư đây cũng là vì tốt cho người, bà nếu không xuất đầu, hôn sự của người sẽ luôn bị hoãn lại."
"Tiệp Dư nói, bà không sao, chỉ sợ người rồi cũng như bà, ở trong thâm cung khiến tinh khí thần tình đều tiêu hao hết. Điện hạ còn trẻ, không nên phí thời gian như vậy. Nếu gả cho Hồng Phi, liền cho hắn mang theo người đi, đi thật xa... Đây cũng là nỗi khổ tâm của Tiệp Dư..." La cô nặng nề một tiếng: "Điện hạ!"
Hai đầu gối nàng mềm nhũn, ngã nhào trên phiến đá. La cô tới đỡ nàng. Nàng cuối cùng nhịn không được khóc thảm thiết lên tiếng: "Cô cô..." Từng giọt nước mắt lăn xuống, vai nàng run rẩy, cũng chỉ nói một câu: "Không nên như vậy." Bà chà đạp tự tôn của mình, cuối cùng lại trở về bên cạnh nam nhân từng thưởng bà một ly rượu độc. Nàng kiệt lực đánh ngực: "Cô cô, không nên như vậy."
La cô vỗ nhè nhẹ phía sau lưng nàng, cũng gạt lệ: "Còn cách nào nữa, nữ nhân trong nội cung, vận mệnh cuối cùng chính là như vậy."
Nàng hung hăng lau lệ, bỗng nhiên đứng dậy: "Ta không tin!" Cả kinh, thân thể La cô run lên, muốn đến giữ nàng. Không ngờ Thượng Quan Mạn đứng phắt dậy, trên gối tê rần, ngã nhào xuống, chỉ thấy một bóng người bước nhanh tới đón đỡ nàng. La cô bị hù nhảy dựng: "Thái tử Điện hạ!"
Thái tử chỉ lo dò xét thần sắc Thượng Quan Mạn, ngữ khí lo lắng: "Thập nhị muội, muội làm sao vậy?" Trên không trung vừa bắn pháo hoa, vầng sáng lập lòe chiếu đến vệt nước mắt chưa khô trên mặt nàng. Trong lòng của hắn thảm thiết, không khỏi níu chặt: "Muội..."
Thượng Quan Mạn lạnh lùng quay đầu, gỡ tay của hắn ra mà bước nhanh.
Thái tử bước nhanh đuổi theo: "Thập nhị muội, muội đừng xúc động, Tiệp Dư làm vậy nhất định cũng có lý của bà."
"Bà có lý do gì!" Hai mắt nàng đẫm lệ mông lung bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại, toàn thân đều run rẩy: "Trở lại bên cạnh người đàn ông kia, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, miễn cưỡng cười vui, cùng một đám nữ nhân tranh giành tình cảm, ta không cần." Nàng gần như kêu ra: "Ta không thích bà như thế này!"
Thái tử kinh ngạc nhìn nàng, búi tóc tán loạn, thần sắc hoảng loạn, gầy yếu đáng thương như vậy. Thái tử chỉ cảm thấy lòng của mình đau đớn đến cực điểm, hình như có vạn thú đang gào rú trong lồng ngực, mạnh mẽ kéo nàng vào trong ngực ôm chặt.
Mọi âm thanh đều tịch.
La cô nghẹn họng nhìn trân trối hai người đứng ở phía sau, nhất thời quên cả phản ứng. Thượng Quan Mạn trừng mắt nằm ở đầu vai hắn, nháy mắt mờ mịt. 


Duy nghe tiếng tim đập cực nhanh của thái tử, xa xa pháo hoa bay lên không, tất cả dần dần rời xa.
"Điện... Điện hạ!" La cô ở sau người thấp giọng kêu sợ hãi. Thượng Quan Mạn trong nháy mắt bị kéo về thực tại, kinh ngạc đẩy hắn ra, lảo đảo lùi lại vài bước. Mái hiên hoàng cung khúc chiết, nhiều bóng đen trùng điệp tạo thành hoa văn trên triều phục màu đỏ của hắn, bóp méo thần sắc kinh hoảng của thái tử.
Hai người nhìn nhau, nhất thời cũng không ai nói gì.
Thái tử không dám nhìn ánh mắt của nàng, chột dạ mở miệng: "Thập... Thập nhị muội..."
Trong đầu Thượng Quan Mạn lung tung khó để ý, xách váy liền đi, trước mặt hiện lên một người, chỉ thấy mùi hương bạc hà ẩn hiện. Ng