Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341380
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1380 lượt.
mọi chuyện, mỗi năm đi tảo mộ mua thêm bó hoa là được rồi. Nếu không, thì đuổi cô ta đi thật xa, chẳng phải cô ta muốn đi Canada đấy ư? Tội gì phải lừa cô ta trở về? Để cô ta sống chẳng bằng chết thế này, đấy là anh Mười đang niệm tình anh em sao?”
“Mấy người hôm nay tạo phản hết rồi à?”
“Em không dám.” Tiểu Quang vẫn giữ giọng điệu lạnh như băng: “Ít nhất, em cũng không dám chạm vào anh Mười. Dẫu có nổi điên kiểu gì, nếu không phải anh Mười ngầm cho phép, cô ta có thể gây ra thương tích không chứ? Em biết anh Mười mềm lòng, nhưng áy náy là thứ anh Mười không nên có. Ngày xưa, anh Mười dạy chúng em thế nào, làm nghề của chúng ta, chỉ sợ có lương tâm. Ngay cả lương tâm cũng không nên có, huống hồ là áy náy. Anh Mười cứ dung túng cô ta như vậy, thế nào cũng có ngày xảy ra chuyện.”
Ánh mắt Chu Diễn Chiếu sắc như dao, nhưng Tiểu Quang vẫn thong thả nói hết lời, hai tay cũng không dừng lại, thoáng cái đã băng bó xong. Vẻ tức giận trên gương mặt Chu Diễn Chiếu biến mất, anh ta chợt bật cười: “Cậu nói phải lắm, hôm nay tôi dung túng cô ta quá rồi, chắc trong lòng cô ta không thoải mái, khóc một lúc là hết thôi.”
“Những chuyện kiểu này, đàn bà có ai mà không đau lòng đâu.” Tiểu Quang tỉnh bơ, giọng bình tĩnh vô cùng: “Vả lại, quy tắc từ lúc ban đầu anh Mười lập ra đã sai rồi, từ khi có cô ta, anh không có người nào khác nữa, cô ta còn tưởng anh Mười thật tình với mình nữa. Cô Tôn đột nhiên xuất hiện, đương nhiên cô ta phải khó chịu thôi.”
“Tôi lười lắm. Đàn bà phiền phức như vậy, cùng lúc bảo tôi đối phó với hai người… vả lại tôi không quen ngủ giường lạ bên ngoài.”
“Vì vậy em mới nói ngay từ đầu quy tắc anh Mười lập ra đã sai rồi, nếu cô ta chỉ là một món đồ chơi, thì anh Mười muốn thế nào phải theo thế ấy. Anh không quen ngủ bên ngoài thì dẫn về nhà, không được hay sao.”
Chu Diễn Chiếu bị gã ta hết câu này đến câu khác dồn ép, dần dần không còn gì để nói lại nữa, cuối cùng trầm mặc giây lát, đoạn trả lời: “Phải, cậu nói đúng, tôi áy náy.”
“Chẳng phải cô ta đã lấy tiền sao? Anh Mười cũng trả cô ta không ít rồi, đàn bà bên ngoài đâu có đắt thế?”
Chu Diễn Chiếu tỏ vẻ hết sức mệt mỏi: “Cậu không cần nói nữa, tôi biết rồi.”
“Anh Mười không nhập nhằng thì tốt.” Giọng Tiểu Quang không chút vui vẻ, ngược lại còn giống như đang châm biếm. Chu Diễn Chiếu nuốt cục tức xuống, nói: “Tôi không lên lầu nữa, cậu kiếm ai đấy lên xem sao, nếu cô ta khóc đủ rồi thì lôi ra khỏi phòng tôi.”
“Vâng.” Tiểu Quang nhận lệnh, nhưng vẫn không cất bước: “Còn một chuyện nữa, anh Mười từng hứa với em…”
“Chuyện gì?”
“Nếu anh đã quyết ý giả bộ hồ đồ, thì em cũng đành hồ đồ theo vậy, có điều, nếu lần sau anh Mười sai em đi làm chuyện gì nữa, em sẽ không làm đâu.”
Thấy Chu Diễn Chiếu lặng im không nói, Tiểu Quang lại tiếp lời: “Trong lòng anh Mười cũng tự hiểu rồi, còn bao nhiêu hãy đưa hết cho em đi. Cái thứ ấy, ông cụ đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi, tuyệt đối không thể đụng vào được.”
Rốt cuộc, Chu Diễn Chiếu cũng mở miệng, ngữ điệu lạnh băng cơ hồ khiến người ta rét run: “Cậu cũng giỏi lấy ông cụ ra nạt tôi nhỉ, cậu tưởng năm đó ông cụ dùng ít chắc?”
“Đã sai một lần, há lại muốn sai thêm một lần nữa ư? Anh Mười khi đó nói với em thế nào? Anh bảo tuyệt đối không thể rơi vào hoàn cảnh như ông cụ được.”
“Hết rồi”, Chu Diễn Chiếu bực dọc nói: “Cô ta nốc hết rồi.”
Đồng tử Tiểu Quang hơi co lại, gã ta hỏi: “Còn bao nhiêu viên? Thứ ấy có thể gây chết người đó.”
“Bảy tám viên gì đấy, tôi bắt cô ta ọe cả ra rồi, cậu lên xem sao, nếu không ổn thì đưa cô ta tới chỗ bác sĩ Hầu.”
Tiểu Quang đắn đo giây lát, rồi cầm chùm chìa khóa Chu Diễn Chiếu quẳng trên mặt bàn, rảo bước đi lên lầu. Gã ta còn quen thuộc nơi này hơn nhà của chính mình, mở cửa phòng ngủ của Chu Diễn Chiếu ra, gã chỉ nghe trong nhà tắm có tiếng nước chảy róc rách, nhưng không nghe thấy tiếng khóc. Gã dùng chìa khóa mở cửa nhà tắm, vừa đẩy ra, đột nhiên có một luồng gió mạnh thốc tới. Thân thủ Tiểu Quang rất giỏi, một chiêu ném qua vai lập tức quật đối phương ngã ngửa ra đất. May mà gã còn nương tay, khhông dốc hết sức, nhưng Chu Tiểu Manh vẫn bị quật xuống đất, gáy đập mạnh xuống sàn nhà, suýt hôn mê tại chỗ. Tiểu Quang thấy sắc mặt cô tái nhợt, cả gương mặt đẫm nước, quần áo trên người cũng ướt sũng. Cô cuộn tròn người nằm dưới đất, hơi thở vô cùng yếu ớt. Gã đưa tay xem mạch đập ở cổ Chu Tiểu Manh, cảm thấy không có vấn đề gì lớn, thầm nhủ chắc chắn Chu Diễn Chiếu đã ép cô ta nôn ra hết, bèn nói: “Cô chủ, tôi đỡ cô dậy nhé, cô đi được chứ?”
Chu Tiểu Manh tựa như trông thấy ma quỷ hiện hình, tóm chặt lấy cổ áo Tiểu Quang, rít giọng thét lên the thé: “Trả cho tôi!”
“Cô hai, quậy đủ rồi đấy. Anh Mười đi rồi, đi tới chỗ cô Tôn rồi, tôi khuyên cô, tốt nhất hãy an phận thì hơn.”
Bấy giờ ánh mắt Chu Tiểu Manh dường như mới bớt đờ đẫn, lẩm bẩm hỏi: “Đi rồi à?”
“Đi rồi.” Tiểu Quang hờ hững gạt những ngón tay cô ra, sau đó dỡ mạng sườn cô, nâng cô đứng dậy: “Đi được không? Hay là gọi dì Lý lên nhé?”
“Không, tôi muốn mẹ.