
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341204
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1204 lượt.
g nói một chuyện nhỏ nhặt: “Anh ấy từ lâu đã nói với tôi, nếu có một ngày anh ấy thành người thực vật nằm trên giường giống mẹ tôi, không nghe không biết, cũng không thể cử động thì thà chết còn hơn. Anh ấy có nói, nếu ngộ nhỡ một ngày nào đó anh ấy rơi vào tình cảnh ấy, thì tôi hãy dằn lòng xuống, nhất định phải rút ống thở của anh ấy ra, để anh ấy ra đi, để anh ấy chết có tôn nghiêm.”
Tiêu Tư Trí hơi chấn động nhìn cô, nét mặt cô bình tĩnh đến độ gần như không cảm xúc. Cô nói: “Tôi chỉ có một yêu cầu, để tôi tự mình tắt hệ thống duy trì sự sống của anh ấy.”
Tiêu Tư Trí gọi điện xin ý kiến, cuối cùng cũng đồng ý.
Bác sĩ điều trị chính chỉ cho cô công tắc của hệ thống duy trì sự sống, Chu Tiểu Manh bước tới tắt công tắc đi, tất cả máy móc liền trở về tĩnh lặng, lồng ngực Chu Diễn Chiếu nằm trên giường ngừng phập phồng, ở khoảng cách gần, Chu Tiểu Manh có thể nhìn thấy hàng mi anh ta, ấm áp, tựa hồ còn hơi ươn ướt, tưởng chừng như có thể mở ra bất cứ lúc nào.
Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô áp môi lên cặp môi vẫn còn chút hơi ấm của Chu Diễn Chiếu, thấp giọng thì thầm: “Em tắt công tắc rồi, anh yên tâm nhé… Chu Diễn Chiếu, điều em muốn nhất… kỳ thực là lắp một cái công tắc ở trong tim mình, có thể bật tắt bất cứ lúc nào. Như thế, khi nào em muốn yêu anh thì sẽ yêu anh, khi không muốn yêu anh nữa, thì sẽ không yêu nữa…”
Nước mắt rơi trên gương mặt anh ta, Chu Tiểu Manh nhớ lại, từ rất lâu rất lâu về trước, có người nói với cô, lúc anh chết em không được khóc đâu đấy, nước mắt rơi xuống mặt, kiếp sau sẽ thành cái bớt, xấu lắm.
Nhưng phải như thế, kiếp sau cô mới nhận ra được anh chứ.
Cô đứng thẳng người lên, vừa hít vào vừa ho sù sụ, cuối cùng mỉm cười nói: “Cảnh sát Tiêu, cảm ơn anh đã dẫn tôi đến gặp anh ấy.”
Tiêu Tư Trí sực hiểu ra, vội nhào tới đè cô xuống đất, bẻ ngoặt hai tay cô ra phía sau, nhưng đã quá muộn, mặt sau chiếc đồng hồ trên cổ tay cô đã bật tung ra, toàn thân cô run lên một chập, cả thế giới đang dần trở nên mơ hồ, xa xăm, dường như còn có gió, cô loáng thoáng nghe thấy bác sĩ điều trị kêu lên kinh hoảng: “Cyanua… không kịp nữa rồi…”
Trúng độc tử vong là chuyện xảy ra trong chớp mắt, chỉ mười mấy giây đồng hồ ngắn ngủi, Tiêu Tư Trí và bác sĩ điều trị chính cho Chu Diễn Chiếu đều có mặt, thậm chí không kịp làm bất cứ động tác cấp cứu nào, bác sĩ lấy một lượng lớn nước muối sinh lý chạy tới, lớn tiếng gọi y tá chuẩn bị rửa ruột, nhưng đồng tử mắt Chu Tiểu Manh đã dãn, hô hấp cũng ngừng hẳn. Không phải Tiêu Tư Trí chưa từng thấy người chết, nhưng anh ta chưa từng thấy người nào chết lại mỉm cười tươi tắn đến thế, nụ cười cuối cùng của Chu Tiểu Manh ấm áp mà ngọt ngào, tựa như đối mặt với cô không phải thần Chết, mà là một cuộc hẹn vậy.
Khi Tôn Lăng Hy gặp chuyện, Chu Tiểu Manh đang ở cùng Tiêu Tư Trí. Tiêu Tư Trí vừa từ Myanmar trở về, công việc Chu Diễn Chiếu giao cho, anh làm rất trôi chảy, vì tất cả đều đã được sắp xếp từ trước, chỉ là lúc giao nhận, đối phương đột nhiên đổi một người mới rất cẩn trọng, quá trình xác nhận thân phận bị kéo dài thêm một chút. Sau đó, Tiêu Tư Trí lại không thể lên máy bay, đành phải bắt xe buýt đường dài từ biên giới Vân Nam trở về, hết sức vất vả. Chu Diễn Chiếu rất khách khí với anh, gặp mặt trong phòng làm việc ở công ty, bảo anh vất vả quá, còn đích thân rút tiền chia cho anh, đoạn nói: “Tiểu Manh có chuyện muốn nói với cậu, trưa nay đi ăn cơm với nó đi.”
Tiêu Tư Trí lấy làm bất ngờ, không hiểu sao Chu Diễn Chiếu lại nói thế, đến khi gặp Chu Tiểu Manh mới biết. Cô nói: “Anh trai dẫn tôi đi xem mặt, đối phương là em họ của Tưởng Khánh Thành.”
Tiêu Tư Trí thoáng giật mình, hỏi: “Anh ta định bắt tay với Tưởng Khánh Thành à?”
“Không biết.” Chu Tiểu Manh đáp: “Có lẽ chỉ là anh ấy cảm thấy, tôi vẫn còn chút tác dụng, chi bằng đem ra làm một quân cờ.”
Tiêu Tư Trí có cảm giác chỉ cách mấy ngày mà cô trông tiều tụy hẳn đi, còn tưởng rằng cô bị áp lực vì việc xem mặt, bèn an ủi: “Không sao đâu, cô còn chưa tốt nghiệp đại học, anh trai cô có nôn nóng mấy cũng không thể gả cô đi ngay được.”
Thành phố Nam Duyệt có cả chục triệu dân, giấu một chiếc xe hoặc một con người trong thành phố lớn thế này thực sự quá dễ dàng. Chỉ là, kẻ nào dám vuốt râu hùm đây? Chu Diễn Chiếu không về nhà họ Chu mà ở lại công ty, không khí trong nhà tự dưng cũng trở nên căng thẳng. Chu Tiểu Manh nghe nói Tôn Lăng Hy mất tích chỉ thoáng ngẩn người ra, còn Tiêu Tư Trí thì cảm thấy, mưa gió sắp sửa ập tới.
Suốt ba ngày liền, cả thành phố Nam Duyệt nhìn bên ngoài có vẻ bình lặng khác thường, thậm chí lũ móc túi trên các phương tiện giao thông công cộng cũng bớt đi nhiều. Mấy người bọn Chu Diễn Chiếu gần như đã lật tung cả Nam Duyệt lên, không nói không rằng lục soát từng ngóc ngách nhỏ của một nửa thành phố, thậm chí còn dùng đến vài mối quan hệ đặc biệt, tra xét băng ghi hình giám sát giao thông bên ngoài bệnh viện. Người trong giới đều biết sắp xảy ra chuyện lớn, giống nh