Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Tắc Tình Yêu

Công Tắc Tình Yêu

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341199

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1199 lượt.

âm trạng Chu Tiểu Manh dường như tốt dần lên, rúc người trong góc giường vươn vai lười nhác như chú mèo nhỏ, chăm chú nhìn đầu gối được băng bó của mình, nói: “Anh, anh còn không thắt nơ con bướm cho em!”
Lần đầu tiên Chu Tiểu Manh băng bó vết thương cho Chu Diễn Chiếu, là hồi ở phố Chợ Bánh, khi ấy cánh tay anh ta không hiểu bị ông Chu Bân Lễ cầm thứ gì quật cho toác cả da. Chu Diễn Chiếu đánh nhau như cơm bữa, hoàn toàn không coi vết thương nhỏ ấy vào đâu, thời tiết bấy giờ lại nóng, mấy ngày sau vết thương liền sưng tấy mưng mủ lên, Chu Tiểu Manh trông thấy mà rợn cả người, nhất quyết đòi Tiểu Quang kiếm bông băng và thuốc chống viêm đến, băng bó lại cho Chu Diễn Chiếu. Khi ấy cô đâu biết cách băng bó, chỉ rắc thuốc chống viêm lên trước, sau đó lấy băng quấn dối vài vòng, cuối cùng còn thắt một cái nơ bướm lên trên nữa. Chu Diễn Chiếu không nói gì, nhưng cô lại lấy làm ngần ngại, thẽ thọt nói: “Thắt nơ bướm đẹp…” Hồi ấy Chu Diễn Chiếu một lòng muỗn dỗ cho cô vui vẻ, còn phụ họa theo: “Thắt nơ bướm đẹp lắm mà! Sau này anh sẽ thắt nơ bướm.”
Nghe thế, cô lại hờn dỗi một trận: “Anh còn muốn đánh nhau nữa à?!”
Lúc đó, anh ta dỗ dành cô như thế nào ấy nhỉ, cô đã quên mất rồi, chuyện mới mấy năm mà đã xa xăm như tự kiếp nào. Cô vừa nhớ lại, liền cảm thấy thoáng chút ngẩn ngơ, nét mặt lộ vẻ thẫn thờ như vừa đánh mất thứ gì.
Chu Diễn Chiếu không đáp lại câu nói đánh trống lảng của cô, chỉ hỏi: “Sao cô biết Tôn Lăng Hy có vấn đề?”
Chu Tiểu Manh lại cố tình chọc tức anh ta: “Không nói cho anh!”
Chu Diễn Chiếu dường như hạ quyết tâm gì đó, rốt cuộc nói: “Tuần sau cô đi Thái với Tiêu Tư Trí, đi lễ tạ Phật bốn mặt[1'>. Nó đã đi Myanmar một chuyến, cũng đáng tin cậy lắm, con người khá nhanh nhẹn.”
[1'> Phra Phrom: Hóa thân của thần Brahma ở Thái, là vị thần của vận may và sự bảo vệ. Thông thường, người Trung Quốc ở đại lục, Hồng Kông, Đài Loan đều gọi Phra Phrom là Phật bốn mặt.
Nụ cười trên mặt Chu Tiểu Manh nhạt dần, cuối cùng mới nói: “Phật bốn mặt linh nghiệm như vậy, muốn trả lễ nhất định phải tự mình đi mới được. Anh đi cầu Phật, thì anh phải tự đi mà lễ tạ.”
Chu Diễn Chiếu ít khi nào dịu giọng như vậy, anh ta đưa tay vuốt tóc cô, nói: “Nghe lời đi!”
Chu Tiểu Manh nghiêng đầu tránh đi, không để bàn tay ấm áp của anh ta chạm lên tóc mình, giọng cô gay gắt hẳn lên: “Muốn lễ tạ thì anh tự mà đi, em chẳng đi đâu hết!”
Chu Diễn Chiếu chầm chậm đốt một điếu thuốc, nói: “Quân cờ Tôn Lăng Hy này chôn sâu như thế, tên họ Tưởng kia nhất định đã bày mưu tính kế từ lâu, đáng tiếc hắn tính đi tính lại, cũng không tính ra được đến lúc này tổ chuyên án vẫn chưa rời đi, nên hắn không dám manh động, cô yên tâm, hắn không làm gì được anh đâu.”
“Vậy tại sao em phải đi Thái!” Chu Tiểu Manh nói: “Em không đi đâu hết, cứ ở lại Nam Duyệt thôi.”
Chu Diễn Chiếu rốt cuộc cũng ngẩng lên nhìn cô: “Vậy cũng được.”
Chu Tiểu Manh biết giai đoạn này không bình thường, nhưng cũng không ngờ sự việc lại biến chuyển đột ngột như thế. Hôm sau Tiêu Tư Trí đến nhà họ Chu, mang cho cô một tin động trời: bà hai nhà họ Tưởng và đứa trẻ bị dìm cả người lẫn xe xuống sông Nam Duyệt. Lúc vớt lên, đương nhiên đã không cứu được nữa, tình hình lúc đó ai cũng nhìn thấy tàn nhẫn khôn tả, đứa trẻ mới hơn tháng tuổi bị sặc nước đến chết. Nhất thời, Tưởng Khánh Thành như phát điên, lập tức lớn tiếng tuyên bố đòi liều mạng với Chu Diễn Chiếu. Tình hình bên ngoài lúc này cực kì căng thẳng, giống như dây dẫn hỏa đã sắp cháy đến kho thuốc nổ, mọi người đều cảm thấy mình đang lâm vào cảnh hiểm nguy tột cùng.
Sắc mặt Chu Tiểu Manh thoắt tái đi: “Anh tôi không làm chuyện như vậy đâu.”
Tiêu Tư Trí thoáng trầm mặc, đoạn nói: “Vào thời điểm này dù anh ta không làm, mọi người cũng cho rằng anh ta làm.”
Ở trong nhà nói chuyện không tiện, Chu Tiểu Manh cũng không hỏi han gì thêm. Tiêu Tư Trí vừa đi, cô liền gọi ngay cho Tiểu Quang: “Anh tôi đâu?”
Tiểu Quang vĩnh viễn đáp bằng giọng điệu thờ ơ lãnh đạm ấy: “Anh Mười đang bận.”
“Vậy tối nay anh ấy có về nhà không?”
“Anh Mười không nói.”
Chu Tiểu Manh có vô số lời muốn nói, nhưng mỗi câu ra đến miệng rồi lại nuốt trở vào. Cô ở đầu bên này điện thoại im lặng một hồi thật lâu, cuối cùng vẫn là Tiểu Quang hiểu được tâm tư của cô, cất tiếng trước: “Cô yên tâm.”
Chỉ vỏn vẹn ba chữ, nhưng Chu Tiểu Manh hiểu được sức nặng lời hứa của anh ta, bèn nói: “Anh cũng phải cẩn thận đấy.”
“Tôi hiểu.” Tiểu Quang nhanh chóng dập máy, Chu Tiểu Manh ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy ngày nay nhà họ Chu tăng cường thêm bảo vệ, ngay cả góc chết duy nhất của hệ thống giám sát cũng được bổ sung thêm một máy quay, hướng thẳng vào cửa sổ phòng cô. Hiện giờ không ai có thể trèo cây được nữa, chỉ sợ con ruồi bay qua cũng sẽ bị thu vào băng ghi hình.
Chu Tiểu Manh không ngờ Tưởng Trạch lại gọi điện cho cô vào lúc này, giọng điệu dường như còn rất thoải mái: “Tiểu Manh, là tôi đây, Tưởng Trạch.”
Chu Tiểu Manh cẩn trọng hỏi: “Anh Tưởng có chuyện gì không?”
“Không có gì, chỉ hỏi cô có k


pacman, rainbows, and roller s