
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341121
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1121 lượt.
u rất lâu trước đây, vào đêm trước khi hai người quyết tâm bỏ trốn, nửa đêm Chu Diễn Chiếu leo cửa sổ vào phòng cô, lúc cô mở mắt ra, đã thấy anh ta ngồi trong bóng tối nhìn cô bần thần.
“Sao anh không ngủ!” Chu Tiểu Manh nũng nịu: “Sáng sớm mai lên máy bay rồi, anh chẳng bảo phải lẻn ra khỏi nhà sớm hơn em để ra sân bay đợi em sao?”
“Anh không ngủ được.” Anh ta bật cười, hàm răng lóe lên trong ánh trăng mờ nhạt: “Cứ nghĩ đến chuyện sẽ ở bên em suốt đời, anh lại không ngủ được.”
“Anh không ngủ thì em ngủ đây.” Chu Tiểu Manh đỏ mặt, kéo chăm trùm kín đầu. Thực ra cô cũng không ngủ được, lúc anh ta leo cửa sổ chui vào, tim cô đập mạnh đến nỗi chừng như sắp nhảy vọt ra khỏi miệng.
Lúc đó cô đang nghĩ gì nhỉ? Liệu anh ấy có cúi xuống hôn mình không? Vừa ngọt ngào vừa chờ mong lại vừa ngượng ngùng xấu hổ… cả đời đấy, ngày mai sẽ ở bên nhau rồi, cả một đời. Vậy thì anh ấy hôn mình một cái, cũng không phải là chuyện gì to tát nhỉ? Nhưng cuối cùng Chu Diễn Chiếu vẫn rất thành thực, cứ thế ngồi trên xô pha, suốt cả một đêm.
Có lẽ cô không bao giờ quên được tâm trạng mình trong đêm hôm ấy, vừa mong cho trời sáng, lại vừa hy vọng trời vĩnh viễn không sáng, đó là lần đầu tiên hai người ở với nhau suốt đêm, trong mắt cả hai đều đầy những tia máu li ti, khi bình minh đến, anh ta leo cây đi ra, cuối cùng còn ngoảnh đầu lại nhìn cô nhoẻn cười.
Tất cả mọi người trên thế gian này đều không thể biết Chu Diễn Chiếu còn có lúc cười ngây ngốc, vui vẻ đến thế, tựa như hết thảy báu vật trên đời này đều dâng tới trước mặt anh ta vậy. Anh ta cười tới độ gần như chỉ thấy răng không thấy mắt, khi ấy Chu Tiểu Manh đã nghĩ, thật đáng tiếc, không chụp nụ cười này của anh ấy lại, khi nào tám mươi tuổi lấy ra cho con cháu xem, chắc sẽ thú vị lắm.
Có điều cô lại nghĩ, cũng may, ngày tháng còn dài. Ngày tháng còn dài, có rất nhiều thời gian và cơ hội khiến anh ta cười vui vẻ như thế, để cho cô chụp ảnh.
Khi ấy, bọn họ đều không biết, số phận sẽ thình lình tung ra một đòn chí mạng. Khi ấy, bọn họ đều không biết, chờ đợi họ phía trước không phải là ngày tháng dài rộng, mà là vọng tưởng sớm chiều.
Tiêu Tư Trí bị xử lý kỷ luật, sau khi Chu Diễn Chiếu chết, Chu Tiểu Manh đã trở thành nhân chứng quan trọng, vậy mà lại tự sát trong phòng bệnh của Chu Diễn Chiếu. Lãnh đạo tổ chuyên án thở dài: “Tiểu Tiêu, tôi biết cậu cũng không ngờ, nhưng kỷ luật là vậy.”
“Vâng, là tôi đã sơ suất.”
Lãnh đạo vỗ vỗ vai anh, an ủi: “Đi đi, nghỉ ngơi một thời gian. Hay là, đi gặp bác sĩ tâm lý nói chuyện vài buổi.”
Đây là lần đầu tiên anh chấp hành nhiệm vụ nằm vùng, có thể nói là thất bại trở về, nhưng lãnh đạo rất thông cảm, dẫu sao cũng là người trẻ tuổi mới ra đời, huống hồ tư liệu các bên trước nay đều nhấn mạnh rằng quan hệ anh em nhà họ Chu rất căng thẳng, mà Chu Tiểu Manh lại chủ động tìm đến yêu cầu cảnh sát hợp tác, chẳng ai ngờ đến phút cuối cùng cô lại giở ra chiêu này.
Tưởng Khánh Thành từ lâu đã ngấm ngầm tự thú và hợp tác với cảnh sát, Tưởng Trạch cũng bị bắt giữ thuận lợi. Tưởng Khánh Thành đã cung cấp khá nhiều chứng cứ về Chu Diễn Chiếu đáng tiếc lúc thu lưới thì mấy nhân vật quan trọng hoặc chết hoặc bỏ trốn, một số chứng cứ xác thực hơn, một số vật chứng và nội tình bên trong công ty nhà họ Chu, thảy đều không tìm thấy.
Ra khỏi tòa án, đám phóng viên vẫn chưa hết hứng thú, đuổi theo chụp cảnh Tưởng Khánh Thành bị áp giải lên xe cảnh sát, đột nhiên có tiếng nổ, tựa như ai đốt pháo, tất cả còn chưa kịp định thần, một viên cảnh sát kinh nghiệm dày dạn lớn tiếng quát: “Nằm xuống!”
Tay bắn tỉa chỉ bắn một phát, chuẩn xác hạ gục mục tiêu, Tưởng Khánh Thành ngã xuống trong vũng máu, hiện trường thành một đám hỗn loạn. Tiêu Tư Trí khi đó vừa kết thúc kỳ nghỉ đi làm, nhưng không đến tòa án, lúc thấy cảnh tượng này trên chương trình tin tức, lòng anh ta trầm hẳn xuống. Có mấy đồng nghiệp nhìn màn hình ngẩn người ra, còn có người lớn tiếng mắng: “Khinh người quá đi mất!”
Tiêu Tư Trí đột nhiên vớ chùm chìa khóa xe lao ra ngoài, đồng nghiệp hỏi: “Đi đâu đấy?”
“Đi thăm một người bạn!”
Lúc hoàng hôn anh ta mới đến nghĩa trang, tài sản nhà họ Chu đều bị tịch thu, ông Chu Bân Lễ được đưa vào viện dưỡng lão, vì không có người thân nên tro cốt của Chu Diễn Chiếu và Chu Tiểu Manh được bộ phận dân chính an táng ở đây.
Nghĩa địa dưới ánh chiều tà không một bóng người, chỉ có từng hàng thông xanh lắc lư trong gió bầu bạn với những tấm bia mộ ngay ngắn thẳng hàng, sắc trời tối dần, lũ chim bay về, càng làm toát lên vẻ thê lương tịch mịch.
Vị trí đặt mộ rất chật hẹp, mộ huyệt của Chu Diễn Chiếu và Chu Tiểu Manh đặt cạnh nhau, vì khoảng cách rất gần nên hai tấm bia mộ chừng như chập vào làm một. Trước bia mộ đặt một chậu hành, lá hành mọc rất dài, trên ngọn còn vương giọt nước như vừa được tưới tắm. Bên cạnh còn có hai mẩu gỗ, Tiêu Tư Trí cúi xuống cầm lên, nhìn một lúc lâu mới nhận ra đấy là một đôi giày gỗ, làm rất tinh xảo, không biết tại sao lại