
Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341127
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1127 lượt.
ói thẳng đi.”
“Anh không thể linh hoạt một chút mà bảo cô ấy là, kỳ thực lúc chúng ta đến bệnh viện tình hình rất hỗn loạn, không biết ai rút máy thở ra à?”
Chu Diễn Chiếu bật cười, tựa như rất vui vẻ, để lộ hàm răng hổ nhọn hoắt: “Cậu không hiểu sao, nếu cô ấy nhận được câu trả lời hàm hồ như thế, trong lòng không biết sẽ có bao nhiêu suy nghĩ vòng vèo rắc rối nữa. Câu ấy nói như thế nào nhỉ? Ta không giết người, nhưng người vì ta mà chết? Đằng nào cũng là lỗi của tôi, nhận là được rồi.”
“Anh không sợ cô ấy sẽ hận anh à?”
“Cô ấy đã hận tôi hai năm nay rồi, còn có thể làm gì chứ?”Chu Diễn Chiếu châm thêm một điếu thuốc: “Vả lại, năm đó tôi bắn mẹ cô ấy một phát, bất luận thế nào, món nợ này tôi cũng không tránh được.”
Mì đã nấu xong, lúc Chu Diễn Chiếu bưng lên thì Chu Tiểu Manh đã ngủ. Cô mất máu quá nhiều, lại thêm hôm nay hốt hoảng lo sợ cả ngày, nên rất dễ thiếp đi. Chu Diễn Chiếu đặt bát mì sang một bên, rồi ngồi xuống xô pha. Anh ta vốn định hút một điếu thuốc, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, chỉ ngồi đó nhìn Chu Tiểu Manh. Đã truyền hai túi máu, sắc mặt cô vẫn vàng vọt như cũ, không hồng hào thêm chút nào.
Chu Tiểu Manh chỉ ngủ được giây lát rồi lại giật mình tỉnh dậy, lúc mở mắt ra còn khóc, Chu Diễn Chiếu ôm cô vào lòng, dỗ dành một hồi cô mới dần bình tĩnh lại, níu chặt vạt áo anh ta, trong lòng vẫn không nguôi chua xót.
Chu Diễn Chiếu biết cô gặp ác mộng, vì anh ta nghe thấy tiếng cô gào trong mơ, tiếng rất nhỏ, nhưng cô vùng vẫy rất mạnh. Có lẽ cô mơ thấy chuyện gì đáng sợ lắm, anh ta cũng không nhẫn tâm hỏi lại.
Lông mi Chu Tiểu Manh vẫn ướt đẫm nước mắt. Gương mặt cô cơ hồ gầy sọp đi, cằm cô gác lên ngực, khiến Chu Diễn Chiếu cảm giác cộm cộm. Cô thì thào hỏi: “Bao giờ chúng ta đi?”
“Dăm ba ngày nữa.” Chu Diễn Chiếu nói: “Phải đợi tình hình dịu bớt đã, giờ cảnh sát đang soi kĩ lắm. Không cách nào ra khỏi thành phố.”
“Sau này vĩnh viễn đừng trở lại nữa.”
“Được.”
Chu Tiểu Manh nghe thấy anh ta nhận lời, phỏng chừng đã yên tâm, hồi lâu cũng không nói năng gì. Lúc Chu Diễn Chiếu cúi xuống nhìn, cô đã lại ngủ thiếp đi. Trong khi ngủ cô vẫn chau mày, chân mày gồ lên trên làn da mềm mại giống như mảnh lụa bị vò nát, hằn lên nếp nhăn. Hơi thở cô rất nhẹ, đượm mùi hương mà anh ta quen thuộc, giống như bông gạo, hơi ngòn ngọt.
Chu Diễn Chiếu ôm cô trong lòng, không dám nhúc nhích, sợ cô lại tỉnh dậy. Thời gian dường như ngừng trôi, lại dường như trôi như bay, cuối cùng bản thân anh ta cũng ngủ thiếp đi.
Sáng sớm, Tiểu Quang vào đánh thức anh ta, thấy trên chiếc giường bệnh chật hẹp, Chu Diễn Chiếu mặc nguyên quần áo ngủ cả đêm. Cánh tay anh ta đã tê chốn, cũng may Chu Tiểu Manh trong vòng tay anh ta vẫn ngủ say thiêm thiếp. Nửa đêm truyền hết túi máu, lại ngủ cả đêm, sắc mặt cô đã đỡ hơn rất nhiều.
Anh ta vung vẩy cánh tay tê bại, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Tiểu Quang nói: “Tiêu Tư Trí đến rồi, ở dưới nhà.”
“Đi thôi.”
Tiêu Tư Trí gói ghém mang đến khá nhiều đồ ăn sáng, có phở, có cháo, có há cảo nhân tôm, mấy người lặng lẽ ngồi ăn với nhau. Chu Diễn Chiếu chẳng thấy thèm ăn, xúc vài thìa cháo rồi bỏ xuống, Tiêu Tư Trí hỏi: “Tiểu Manh vẫn ổn chứ?”
“Còn chưa dậy.” Chu Diễn Chiếu nói: “Hay là cậu lên xem thế nào.”
“Vâng.” Tiêu Tư Trí nói: “Em mua bánh cuốn cho cô ấy, cô ấy thích ăn cái này nhất.”
Suất bánh cuốn ấy được gói riêng, Tiêu Tư Trí xách lên lầu. Chu Diễn Chiếu châm một điếu thuốc, Tiểu Quang liếc anh ta, hỏi: “Không xử nó thật à?”
“Sắp đi rồi, còn xử nó làm gì?”
Tiêu Tư Trí lên trên lầu hai, mới phát hiện Chu Tiểu Manh đã thức dậy. Cô không đi giày, để chân trần ngồi trên bệ cửa sổ, quần áo trên người vẫn còn lấm tấm vết máu, cổ tay tuy đã được khâu lại, nhưng vì quấn băng nhiều vòng, nên càng khiến người ta nhìn mà đau xót. Hôm qua lúc Tiêu Tư Trí gặp Chu Tiểu Manh, cô vẫn còn nằm trên giường bệnh, anh ta chỉ kịp nhìn thoáng qua, đến hôm nay mới trông thấy cô ngồi trong nắng mai, tắm mình trong ánh dương mùa thu, bộ dạng càng thêm phần tiều tụy.
Nghe thấy tiếng bước chân, cô cũng chẳng buồn nhúc nhích, dựa đầu vào tấm kính, tựa hồ đang ngẩn ngơ xuất thần.
“Có đói không?” Tiêu Tư Trí mở hộp thức ăn: “Bánh cuốn.”
Chu Tiểu Manh vẫn ngồi yên bất động, chỉ nói: “Bên ngoài có một con chim sẻ.”
Tiêu Tư Trí đi tới cạnh cửa sổ, vừa hay trông thấy con chim nhỏ xam xám đập cánh bay đi. Anh ta thấp giọng nói: “Sếp hỏi, cô có cần gì không?”
Chu Tiểu Manh rốt cuộc cũng quay mặt lại, ánh mắt dừng trên gương mặt anh ta, cô mỉm cười nhàn nhạt: “Không cần.”
“Sau này đừng làm chuyện mạo hiểm như thế nữa.” Tiêu Tư Trí nhìn dải băng trên cổ tay cô: “Có chuyện có thể tìm tôi, thêm một người đưa ý kiến dù sao cũng tốt hơn.”
Chu Tiểu Manh hờ hững đáp một tiếng, nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, cầm đũa lên ăn bánh cuốn, ăn được hai miếng lại nói: “Anh xuống đi, bằng không anh trai tôi sẽ sinh nghi đấy.”
Tiêu Tư Trí cười cười: “Cô bị thương nặng như vậy, người bạn trai như tôi ở lâu thêm một chút anh ta mới khô