
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 134859
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/859 lượt.
n tay gõ bàn làm việc, không nói chuyện nhưng lại cười có chút bất đắc dĩ: “Chỉ cần cô ấy thích thì chẳng có gì quan trọng hơn điều này cả.”
Nhà sản xuất vô cùng nghiêm khắc bỗng nhiên nói những lời tình cảm như vậy, trong phòng lại im phăng phắc hiếm có.
Lúc cô xuống lầu thì Châu Sinh Thần đã đứng đợi bên đường từ lâu.
Thời Nghi đoán anh nhất định giữ thói quen đất sớm mười lăm phút. Sắp bước vào giữa hè mưa nhiều nên trên đường vào buổi tối thường sẽ bị nước mưa làm ướt, mặt đường dính rất nhiều lá cây ngô đồng màu xanh hoặc lá cây bạch quả, đi lên đó sẽ có ảo giác rơi trên bông mềm. Thời Nghi đi tới bên cạnh anh: “Anh đưa thầy về khách sạn rồi à?”
Châu Sinh Thần gật đầu: “Đưa về từ một tiếng trước rồi.”
“Một tiếng?” Cô tính toán thời gian, khoảng cách, “Anh đến đây bao lâu rồi?”
“30 phút.”
“30 phút?” Cô cười, “Không phải anh nói thói quen đợi chờ của anh là trước 15 phút sao?”
Anh giúp cô mở của, thuận miệng nói: “Nếu như là đợi vợ chưa cưới, tăng thời gian lên gấp đôi cũng không tính là quá đáng.”
Cô không ngờ anh nói như vậy, ngồi vào trong xe nhìn thấy chú
Lâm dường như cũng đang cười.
Xe rẽ từ góc đường ra ngoài, vững vàng chạy trên đường cái đèn đường sáng choang. Thời Nghi nhìn thấy anh mở của sổ, độ cao một phần tư vừa đủ để thông khí nhưng không để gió thổi rối tóc. Giữa hai người có tay vịn bằng gỗ, tay anh không hề để lên đó mà nhường cho cô.
Chi tiết nhỏ nhặt như vậy cũng khiến cô bỗng nhiên lưu tâm đến.
Có lẽ trước nay cô ở một chỗ với anh đều là như vậy.
Tuy rằng tình cảm dần dần vun đắp nhưng anh thực sự làm được tất cả những thứ nên làm, bỏ ra thời gian để bên cô, cũng lưu lại không gian để gia quy rườm rà không ràng buộc cô. Tuy từ lần duy nhất gặp mẹ anh Thời Nghi đã nhìn ra những gia quy đó rất khó bị phá vỡ.
Cô khẽ dùng tay chạm vào cánh tay anh.
Châu Sinh Thần quay đầu lại nhìn cô.
Thời Nghi nhẹ nhàng chỉ ghế trước, anh hiểu ra rồi đóng tấm kính cách âm lại.
“Nhà anh đính hôn có cần một số khâu đặc biệt không?” Cô hỏi anh.
Châu Sinh Thần suy nghĩ kĩ: “Không có gì, những cái tôi có thể lược bỏ đều đã sai người hủy hết rồi.”
“Vậy có cần đeo nhẫn không?”
Anh cười: “Cần.”
“Vậy đeo nhẫn xong,” Cô nhìn vào đôi mắt đen nhánh của anh, “cần hôn vợ chưa cưới không?”
Châu Sinh Thần hơi bất ngờ nhưng vẫn suy nghĩ cẩn thận: “Cái này bọn họ cũng không nói cho tôi biết.”
Trong giọng nói của anh có ý cười nhàn nhạt.
Thời Nghi nghĩ có thể anh đại khái đã hiểu ý của cô.
Nhưng lại giống như không hiểu.
“Anh qua đây một chút.” Cô khẽ nói.
Anh rất nghe lời, khẽ dựa người tới, vẻ mặt dường như còn có chút thắc mắc.
Cô khẽ hỏi, mặt hơi đỏ: “Nếu hỏi tỉ mỉ như vậy người ta có xấu hổ không?”
Anh hơi suy nghĩ, trả lời: “Có lẽ có.”
Cô không hỏi tiếp gì nữa, Châu Sinh Thần lịch sự và yên lặng đợi chờ.
Lúc anh ngồi cũng cao hơn cô nhiều nên chỉ đành cúi đầu nói chuyện với cô. Gần trong gang tấc, mê hoặc lòng người.
Nếu như còn không làm như vậy nữa thì có lẽ tối nay cũng sẽ không có dũng khí nữa.
Bỗng nhiên Thời Nghi khép mắt lại, tiến đến gần, trong khoảnh khắc chạm vào rốt cuộc cô không phân rõ được kiếp này kiếp trước. Cảm giác này khiến cô không thể hít thở, không dám nhúc nhích cũng không dám mở mắt ra.
Chỉ có tim đập như sấm, nắm chặt lấy tay vịn gỗ giữa hai người.
Trong khoảnh khắc bất động ngắn ngủi thậm chí cô có thể cảm nhận được ánh mắt gần trong gang tấc, mắt cô nhắm ngày càng chặt, thậm chí lông mi cũng đang hơi run rẩy, cố chấp không muốn rời nhau. May thay anh nhanh chóng dịu dàng hôn lại cô, tự nhiên dùng đầu lưỡi mở đôi môi, hàm răng cô ra, biến bị động thành chủ động.
Còn tay anh cũng khẽ đan cài vào tay cô.
Lòng bàn tay ấm áp nhưng không hề dùng sức.
Khoảng cách môi lưỡi gần kề như vậy trước đây cô không hề dám nghĩ tới. Anh không hề vội vã, thậm chí còn có sự thích thú nhẫn nại cùng cô trao nụ hôn. Từng chút một rút đi ý thức và tư duy của cô, cô không nỡ rời đi, anh cũng không có ý buông ra, hai người lặp đi lặp lại, duy trì rất lâu.
Cuối cùng anh cũng rời khỏi môi cô rồi khẽ hôn lên má cô.
Hai người tách nhau ra trong yên lặng.
Anh như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười.
Thời Nghi không dám nhìn anh nữa, nhanh chóng quay đầu đi nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ.
Xe vẫn đi vững vàng, không ngừng lướt qua các tòa nhà, cũng không ngừng có những ánh đèn lướt tới. Cảnh đêm đẹp cứ như vậy mà trôi đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Cậu cả độc thoại: Kĩ thuật không tốt, xin thứ lỗi.
Ngoại truyện
Anh chú ý đến ánh mắt của cô, ngước mắt nhìn qua đó. Cái chạm mắt trong khoảnh khắc đó đã ép xuống tất cả tiếng ồn ào huyên náo xung quanh.
Nàng vẫn còn nhớ lúc bái sư là một ngày nắng đẹp.
Thế hệ này của Thanh Hà Thôi Thị chỉ có mình nàng là con gái duy nhất của chi chính, còn lại đều đã chết yểu. Do quyền thế của gia tộc đang mạnh nên từ lúc nàng trong bụng mẹ đã được hứa hôn cho