
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 134935
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/935 lượt.
hơn nhau nhiều, nhưng khi cô ấy vào trường thì anh đã có được học vị Tiến sĩ rồi.
“Căn cứ vào tiêu chuẩn thi trắc nghiệm IQ của “Stanford – Binet” thì anh trai này của em đạt tiêu chuẩn thiên tài 190 điểm,” Châu Văn Xuyên cười, chân trái gác lên chân phải, “mười hai tuổi đã nhận được lời mời đào tạo sâu, mười bốn tuổi vào đại học, mười chín tuổi đạt được học vị Tiến sĩ công trình hóa học.”
Vương Mạn khẽ cười: “Anh khoe khoang người anh này của anh, em nghe đến mức ê cả tai rồi.”
Châu Văn Xuyên lắc đầu cười.
Vương Mạn tiếp tục nói: “Trong kỉ lục Guness người thông minh nhất thế giới không phải cậu cả. Người ta hai tuổi đã biết bốn thứ tiếng, bốn tuổi đã dự thính chương trình đại học, mười lăm tuổi đã nhận được học vị Tiến sĩ vật lý.”
Châu Văn Xuyên hơi nhướng mi: “Cô nhóc này, từ trước đến nay em đều chống đối anh.”
Thời Nghi bật cười.
Nhưng nhân vật trung tâm của câu chuyện bên cạnh lại không hề tập trung tinh thần. Thời Nghi liếc nhìn anh, đoán anh đang nghĩ đến hạng mục nghiên cứu nào đó ở Tây An, hay là đang suy nghĩ chuyện trong nhà? Dường như như vậy cũng rất thú vị. Anh có thể yên lặng ở bên cạnh cô, tùy ý cô thỉnh thoảng quan sát anh, thoải mái suy đoán suy nghĩ của anh.
Thời Nghi thu hồi lại mạch suy nghĩ.
Nhưng bất ngờ nhìn thấy Đồng Giai Nhân khéo léo dịch chuyển ánh mắt.
Phương hướng cô ấy nhìn chỉ có Thời Nghi và Châu Sinh Thần ngồi.
Không biết là nhìn cô hay nhìn anh.
Hai người đang tranh luận IQ kia đã chuyển câu chuyện sang châm hương đốt ngải, Vương Mạn đang nói cô từ London trở về, thoát ly thói quen ăn uống dễ béo, nhưng chẳng ngờ lại còn béo lên: “Em ở nhà mỗi ngày đều tập thể dục nhịp điệu đến nửa đêm, sáng sớm lại tập Yoga, cũng không ăn nhiều món chính nữa nhưng chẳng ngờ vẫn chẳng có hiệu quả.”
Con gái nói đến việc cơ thể gầy chính là như vậy đấy.
Cho dù bạn có phải là đệ tử thế gia hay không, có phải có đôi tay may vá thần sầu hay không thì đều phiền não vì chuyện béo mập.
Châu Văn Xuyên chỉ cười: “Cẩn thận bà ngoại bị nhảy làm cho thành bệnh tim đấy,” Anh ta nhìn cô vợ mới, “Giai Nhân, anh nhớ em đã từng dạy em họ em phương pháp châm hương đốt ngải và bấm huyệt?”
Đồng Giai Nhân hơi thất thần, dường như không nghe thấy.
Châu Văn Xuyên khẽ dùng tay vỗ tay cô, nửa cười nửa không nói: “Nghĩ cái gì thế?”
“Hả? À không có gì,” Đồng Giai Nhân nghi hoặc nhìn anh ta, “Anh nói gì cơ?”
“Anh nói có phải em có phương pháp châm hương đốt ngải và bấm gì đó để giảm béo không?”
“Không phải giảm béo mà là thúc đẩy chuyển hóa,” Đồng Giai Nhân đưa ngón tay đặt giữa bụng, dịch chuyển vị trí tầm 3 đốt ngón tay, “Đây là huyện quan nguyên, thường xuyên châm hương đốt ngải và bấm huyệt có thể lợi tiểu, thúc đẩy chức năng thận, thúc đẩy lục phủ ngũ tạng khỏe mạnh. Thường xuyên chuyển hóa tốt thì cơ thể sẽ không có quá nhiều chất thải và mỡ, cũng sẽ không béo. Nếu nói về công năng thì đây là phương pháp giảm béo khỏe mạnh nhất.” Đồng Giai Nhân nói chuyện rất hòa khí nhưng lại có cảm giác xa cách.
“Nhớ kĩ chưa?” Châu Văn Xuyên nhìn Vương Mạn.
Vương Mạn có phần không vui, không nói cảm ơn cũng không trả lời Châu Văn Xuyên.
Nhất thời khó xử.
Thời Nghi đứng ngoài quan sát đến hiện tại càng cảm thấy quan hệ giữa bọn họ vô cùng vi diệu.
Cô cười, bỗng nhiên nói: “Còn nữa, Vương Mạn cô nhớ kĩ. Châm hương đốt ngải này dễ bị nóng, nhớ sau khi đốt ngải xong thì uống một cốc nước ấm hoặc phối hợp đốt ngải gan bàn chân để dẫn khí nóng xuống dưới. ”
Cô chỉ muốn đánh tan sự khó xử.
Ngược lại lại dẫn đến sự hiếu kì của Châu Sinh Thần: “Em hiểu huyệt vị?”
Cô vâng một tiếng: “Một chút thôi.”
Cô biết rất nhiều nhưng chỉ sơ sài.
Nhưng do là anh đã từng dạy dỗ cho nên cô ghi nhớ nhiều lần, chưa từng quên.
Bao gồm thư pháp, bao gồm châm hương đốt ngải huyệt vị.
Khách khứa lần lượt ra về, cô và anh vẫn ngồi trong đình viện.
Mấy người nghị sự với anh lúc chiều mang tập giấy tờ tới cho Châu Sinh Thần xem qua. Thời Nghi vô cùng thức thời di chuyển ánh mắt ra chỗ khác, ngắm cá chép gấm nhiều màu trong hồ. Bỗng nhiên có một con cá chép gấm màu vàng nhảy lên khỏi mặt nước, bộp một tiếng rồi lại rơi xuống.
Tiếng nước trong trẻo hiện rõ sự dễ chịu của đêm nay.
Anh cầm bút kí vào góc phải của trang giấy, sau khi mấy người đàn ông rời đi, anh khẽ dùng hai ngón tay ấn nhẹ mi tâm rồi đeo kính vào.
Lúc này mới nghiêng đầu nhìn cô.
Đường viên khuôn mặt nghiêng của Thời Nghi rất đẹp, đôi mắt phản chiếu ánh trăng, do tránh công chuyện của anh nên chuyên chú nhìn hồ nước và hòn giả sơn bên hồ. Không có chút không kiên nhẫn nào, anh nhớ đến một câu nói dùng để miêu tả người đẹp.
Người đẹp nhất đều quí ở chỗ không biết mình đẹp.
Lúc mới quen cô anh từng nghi ngờ cô được người ta sắp đặt, dựa vào vẻ ngoài xuất sắc mà tiếp cận anh. Còn hiện tại cũng đã chân thật thừa nhận cô thực sự đơn thuần muốn quen biết anh.
Mục đích vô cùng đơn thuần.
Dưới ánh trăng, cô ngắm cá chép gấm còn anh lại ngắm cô.
Rất tự nhiên nhớ tới một câu nói: