
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 134927
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/927 lượt.
Trường mi liên quyên, vi thê miên miểu, sắc thụ hồn dữ, tâm du nhất trắc.
(Đây là một câu thơ trong bài thơ Thượng Lâm Phú của Tư Mã Tương Như, mình có tìm nhưng không thấy Việt Nam mình dịch, thứ cho trình độ mình có hạn nên không biết dịch thơ, chỉ có thể nói đại ý câu thơ này miêu tả khuôn mặt của phụ nữ rất thanh tú, xinh đẹp)
Anh không hề vội vã, thậm chí còn có sự thích thú nhẫn nại cùng cô trao nụ hôn. Từng chút một rút đi ý thức và tư duy của cô, cô không nỡ rời đi, anh cũng không có ý buông ra, hai người lặp đi lặp lại, duy trì rất lâu.
Thời gian trôi qua từng ngày, cô hơi căng thẳng nên hỏi anh có cần gặp trước những người nhà họ Châu Sinh không. Châu Sinh Thần phủ quyết một cách đơn giản, nguyên văn lời anh đó là: “Không cần phải gặp trước, nhiều nhất ba năm tôi sẽ khôi phục lại quỹ đạo cuộc sống bình thường, em cũng vậy, không cần có bất cứ thay đổi nào.”
Cô hiểu quỹ đạo bình thường anh nói giống như anh nghiên cứu tại Tây An vậy.
Mặc áo thí nghiệm blouse trắng, đem theo nhân viên nghiên cứu làm một số vật liệu mãi mãi cô không hiểu được.
Ngay cả phải đính hôn, cô vẫn phải tham gia vào một số hoạt động trong ngành.
Mỹ Lâm khẽ nói: “Nói cho em biết hôm nay Vương Ứng Đông cũng tới đấy.”
Vương Ứng Đông, D Wang, nhà sản xuất vô cùng khiêm tốn.
Giàu có tài hoa. Quan trọng nhất là anh ta đã thích Thời Nghi rất lâu rồi, lâu đến mức ai cũng biết nhưng chưa từng nói với cô rõ ràng. Thời Nghi cũng không ngốc nhưng cùng làm trong một công ty thì sẽ ít nhiều tiếp xúc với anh ta. Cô đã cố gắng hết sức để Mỹ Lâm sắp xếp tất cả công việc của cô đều tránh anh ta ra, nhưng hạng mục lớn này khó mà tránh được.
Cô hơi nhíu mày, không nói gì.
Nếu có thể thì cô hi vọng kiếp này có thể sống đơn giản.
Ngoại trừ Châu Sinh Thần ra thì sẽ không dính dáng đến bất cứ người nào nữa.
May mắn thay tất cả mọi người đều ngồi trong phòng nghỉ.
Ngoài người vào phòng thu thu âm có thể nghe thấy giọng nói của Vương Ứng Đông ra thì những lúc còn lại đều sẽ không tiếp xúc.
Theo lời Mỹ Lâm nói thì lần này thực sự đã thay đổi phương thức. Mỗi người đều phải học thuộc một đoạn lời thoại nhân vật đã được chỉ định sẵn, hơn nữa để thu âm đủ loại hiệu quả giải trí nên thực sự không gợi ý bất cứ điều gì, mỗi người đi vào phòng thu liền tùy ý mở nhạc đệm lên. May mà đều là nhạc thịnh hành năm nay, chỉ có số ít người không hát được.
Tuy nhiên cũng có một số người chuyên lồng tiếng phim phóng sự, căn bản không nghe nhạc đang thịnh hành nên chỉ đành phát nhạc mấy lần tại chỗ rồi học theo.
Lúc đó khi Thời Nghi bị đẩy vào phòng, Vương Ứng Đông cũng không làm khó cô.
Thứ được chọn chính là lời thoại cô quen thuộc nhất, bài hát được phát cũng chính là bài hát nghe nhiều nên thuộc.
“Trong tiếng hát của em.”
Bài hát hát khắp phố lớn ngõ nhỏ, nổi tiếng nhờ một tiết mục thi sắc đẹp. Cô đeo tai nghe lên, nhìn một bên của tấm kính thủy tinh, D Wang cũng đeo tai nghe đen, hơi giơ ngón tay cái lên với cô, dùng kí hiệu tay của anh ta ra hiệu cho cô chuẩn bị.
Âm nhạc vang lên, cô khẽ ngân nga theo giai điệu.
Từ ngữ rất đơn giản.
Mỗi câu đều có thể khiến cô nghĩ đến rất nhiều.
“Không có chút phòng bị nào, cũng chẳng có chút lo lắng nào, anh cứ vậy mà xuất hiện trong thế giới của em… Anh ở sâu trong tâm trí em, trong giấc mơ, trong tim, trong giọng hát của em…”
Cô còn nhớ lúc anh bỗng nhiên xuất hiện.Chuyến bay họ đi đều là chuyến bay sớm, sân bay không có nhiều người, cũng may là không nhiều nếu không chỉ có thể khiến anh càng cảm thấy cô đường đột. Mỗi một nét mặt của anh đều rất rõ ràng ví dụ như anh xoay người phía bên trái, trong tay ngoài laptop, hộ chiếu và thẻ lên máy bay ra thì không còn bất cứ thứ gì nữa.
Áo sơ mi caro lam nhạt pha vàng, ánh mắt tinh khiết.
Anh nhìn thấy cô nhưng lại không có bất cứ nét mặt nào, ngược lại lại cô lộ ra ánh mắt hoảng loạn của.
Tay Thời Nghi đặt lên giá kim loại đặt micro, cô khẽ hát, từ trước đến nay chưa từng nhập tâm hát một bài hát nào như vậy.
Cách tấm thủy tinh chỉ có D Wang và Mỹ Lâm nhìn cô.
Hai người dường như đều nhìn ra cô đang hát vì ai đó, không có bất cứ tình cảm tạp chất nào. D Wang khẽ cho âm nhạc nhỏ lại, dường như chỉ còn giọng hát. Anh ta nghĩ một trong bốn giọng nữ trong nước, cô gái mới nhận được giải thưởng lớn này có lẽ thực sự đang yêu trong bí mật. Các tin tức xung quanh buổi trao giải đó đã từng khiến anh ta tưởng rằng Thời Nghi cũng bắt đầu dần dần biến chất, nhưng tối nay trong giọng hát của cô, thể hiện một cách vô cùng rõ ràng rằng cô đang rất rất yêu một người đàn ông.
Cho dù người đàn ông kia xuất thân như thế nào, cô thực sự đã chìm sâu trong tình yêu.
Cô hoàn thành xong phần của mình rồi nhanh chóng ra về.
Nhưng cô lại không biết những người còn lại trong phòng thu trêu đùa D Wang như thế nào. Có người khẽ vỗ vai D Wang, cười nói: “Vật sở hữu của cô gái xinh đẹp nhất Đông Thị dường như rất được. ” D Wang khẽ dùng hai ngó