
Tác giả: Tiểu Ngôn
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 134789
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/789 lượt.
Hoằng Viễn thật phức tạp, không có tâm tình đấu lý với đứa con.
Vùi đầu trong tạp chí, thấy bầu không khí không đùng, cuối cùng Lạc Mộ Thiên ngẩng đầu lên.
” Để làm chi mà nhìn như muốn chết vậy?” Hắn buông báo chí, đoán:” Ngày hôm qua, thua trận golf đại chiến?” Đây là việc có khả năng nhất khiến lão nhân mất hứng như thế.
Lạc Hoằng Viễn trừng mắt, không thèm trả lời.
Một bên Uy bá sợ cặp phụ tử này lại gây chiến, phá hư thời khắc hòa bình khó gặp này, vội vàng trả lời:
” Không phải, thiếu gia. Kỹ năng chơi golf của lão gia đã đạt tời hàng cao thủ, làm sao mà thua được? Ngày hôm qua còn thắng oanh liệt là đằng khác. Lão gia thở dài là vì ‘Ngô gia có nữ sơ trưởng thành’ tâm tình nhất thời không tốt.”
” Ngô gia có nữ sơ trưởng thành?” Lạc Mộ Thiên nhíu mi:” Tử lão nhân, bình thường nhìn ông đạo mạo ngạn nhiên, hóa ra lại phong lưu như thế, ở bên ngoài lén sinh nữ nhi? Nói đi, ông còn có bao nhiêu phong lưu trướng? Đã ngày nào đó ông hai chân một gậy, hai ta đột nhiên nhảy nhiều anh chị em, thật là khó coi.”
” Mày…… Mày, tên xú tiểu tử này đang nói bậy gì thế? Ta không phải là mày, làm quái gì có phong lưu trướng? Mày hồng khẩu bạch nha, không đem lão tử ta tức chết thì mới không cam lòng, có đúng không?” Lạc Hoằng Viễn chỉ vào đứa con, tay phát run:” Nói về Lạc gia, phong lưu trướng ai cũng kém so với mày, nếu như có tiểu mao ầu nào nhảy ra nhận thân nhân, thì chỉ có hỗn tiểu tử mày mà thôi! Mày còn có mặt nói người khác!”
” Tử lão nhân, ông đang nói chuyện ma quỷ gì thế……”
Mắt thấy chiến hỏa sắp bùng nổ.
” Lão gia bớt giận, thiếu gia là nói giỡn, thiếu gia ngài cũng ít đi vài câu……” Uy bá miễn cưỡng cản chiến tranh của hai cha con, cố gắng hòa hoãn hai người.
Bình thường đảm nhiệm công việc ‘Thiên sứ Hòa bình’ đều là Thanh Linh tiểu thư, hắn chỉ cần hiệp trợ là ổn. Nhưng mấy hôm nay, tiểu thư không có mặt, làm lão quản gia như hắn phải chịu khổ. tức khả. Cũng chính vì thế, càng cảm thấy rõ tầm quan trọng của Thanh Linh tiểu thư.
Cha con nhìn nhau, đồng thời hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.
” Nói là ‘Ngô gia có nữ sơ trưởng thành’ sở dĩ là chỉ Thanh Linh tiểu thư.” Uy bá hướng Lạc Mộ Thiên giải thích.
” Từ sau thọ diên, đám lão hữ của lão gia liên tục phát thiếp mời, không thfi gọi điện thoại, đều ầm ĩ muốn xem mắt, đem con trai hoặc cháu trai giời thiệu cho Thanh Linh tiểu thư. Nhưng lão gia không buông được xá Thanh Linh tiểu thư vừa thông mẫn lại nhu thuận sớm bị mang đi mất, cho nên……”
” Kết hôn?” Gingj nói không thể tin tăng cao thêm vài quãng, Lạc Mộ Thiên vừa tức lại giận, mặt đen một hơn phân nửa.
Là người nào dám mượn gan trời, dám cướp nữ nhân của Lạc Mộ Thiên hắn?
” Con cũng thấy quá sớm đúng hay không?” Lạc Hoằng Viễn như tìm được tri kỷ, bắt đầu than vãn:” Thanh Linh bao nhiêu tuổi? Xem mắt cái gì? Mấy lão bất tử không biết đang lo cái gì? Muốn có con dâu, cháu dâu sao không tự mình đi tìm, dám tơ tưởng đến con gái ta, như cái lão Hà, không có chút đạo nghĩa nào cả. Ai mà biết con trai, cháu trai mấy lão có tật xấu gì?”
Lạc Hoằng Viễn đương nhiên biết mấy người này bị gì, nhưng đã làm cha, cứ gặp những việc thế này thì tâm loạn như ma. Nam tử dù vĩ đại đến đâu, nhưng mà nếu để con gái bị cướp đi thf không vừa mắt chút nào! Cho dù Thanh Linh chỉ là con nuôi của ông.
” Chính là…… Lão gia, Hà nhị thiếu cùng Trần Hiểu năm ngoái mới từ nước Mĩ du học trở về. Cả hai đều tà mạo xất chúng, bỏ qua thật sự đáng tiếc.” Uy bá đương nhiên biết lão gia đang mâu thuẫn, nhưng vẫn cố khuyên giải:” Huống chi mớ chỉ là xem mắt mà thôi, làm bạn bè cũng tốt. Tôi thấy Thanh Linh tiểu thư cũng có ít kinh nghiệm xã giao trong cuộc sống. Bình thường ngoài đọc sách ra, cũng không có trò chơi giải trí nào……”
Tai kia nghe lời Uy bá, trong đầu lại hiện lên hình ảnh toàn bộ hội trường chăm chú, ái mộ nhìn Thanh Linh. Lạc Mộ Thiên chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, hận không thể đá toàn bộ lũ đàn ông ấy tới chân trời góc biển. Đột địa—
” Lão nhân, ông đang làm cái gì?” Lạc Mộ Thiên nhìn phụ thân nhét vào tay hắn một chiếc hòm nhỏ.
” Làm cái gì? Đương nhiên là nhắc nhở con mau nhanh chân lấy vợ!” Lạc Hoằng Viễn không tức giận trả lời:” Con trai người ta ều đã kết hôn cả, chỉ có người cái tên tiểu tử này đã hơn ba mươi rồi àm vẫn không hiểu chuyện. Giống lão già như ta, có bao nhiêu người đã có cháu mà ôm? Chỉ có lão nhân gia ta thật thảm, mỗi ngày chỉ nhìn mày ăn không ngon.”
Lạc Mộ Thiên đối lời nói của phụ thân chỉ nghe mà như không nghe thấy.
Hắn biết hắn có trách nhiệm kéo dài hương khói Lạc gia, nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa gặp nữ nhân nào đáng để hắn cưới về cả…… Đột nhiên, trong đầu hắn dung nhan thanh lệ, là nàng!?
Đúng rồi, ở cùng nàng hơn nửa năm, sớm đã phá kỷ lục trước kia của hắn. Hơn nữa, cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa có ý nào chán ghét nàng cả. Thậm chí đối với nàng, đó là mãnh liệt giữ ấy, không cho nam nhân khac liếc mắt nhìn nàng, dù chỉ một cái, điều đó làm hắn tức giận vô cùng. cùng hắn cùng một chỗ vượt qua nửa năm, sớm v