80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cực Phẩm Ác Nam

Cực Phẩm Ác Nam

Tác giả: Tiểu Ngôn

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 134777

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/777 lượt.

dẫn hắn.
” Điều kiện của anh tốt lắm, bề ngoài lại anh tuấn tuấn mỹ, có tài thế cùng đại vị xã hội, là bạch mã vương tử trong lòng sở hữu nữ nhân. Đương nhiên nhiên cả em cũng không phải ngoại lệ.
” Vậy em……” Hắn khẩn thiết ôm nàng, vô cùng đau lòng.
” Nhưng anh không phải là đối tượng tốt để kết hôn.” Thấy hắn không hiểu lắc đầu, nàng lại nói:” Anh không thương em, cũng không nghĩ phải rung trung trinh với vợ mình, đúng không?”
” Ta……” Hắn tâm loạn, ngực có cái gì ép chặt, không có chỗ để phát ra ngoài.
Lạc Mộ Thiên không phản bác, khiến nàng tan nát cõi lòng, nàng cảm thấy mình đã bị cự tuyệt rồi.
” Thì tính sao? Cho dù anh không thương ngươi, nhưng anh sẽ đối xử tốt với em. Làm vợ anh thì có cuộc sóng giàu sang, có đại vị xã hội ngời ngời coi trọng. Em sẽ hưởng hết thảy……” Hắn tuy không nghĩ tới cái vấn đề trung trinh này, nhưng mà hơn nửa năm nay, hắn….. Hắn cũng không hề có một nữ nhân thứ hai nha!
” ấy thứ này em cũng không hề muốn.” Nàng từ trên đùi hắn nhảy xuống, đối mặt hắn.” Anh cũng biết em là cô nhi, mà nguyện vọng lớn nhất của em là có một mái ấm gia đình. Em luoon thật cố gắng, để có được. Bởi vì em tham, hy vọng trong tương lai có một người yêu em thật lòng, một người đàn ông tốt, trung thành với em. Mà em cũng vì người đó mà mà trả giá. Nhưng……” Nàng ảm đạm nói nhỏ:” Từ khi cùng anh một chỗ, em không nghĩ có đủ tư cách để có được.”
” Cho dù như thế, với người chồng tương lai, em vẫn hy vngj là thật. Em không thể lấy anh được. Bởi vì em không thể chịu được sẽ có một ngày nào đó, bên tai lại nghe những lời đàm tiếu vì chồng có người mới. Mà em tự nhận cũng không phải là ngời rộng lượng, có thể san sẻ chồng mình với người khác. Cho nên, em không thể lấy anh, mà chiếc vòng này em cũng trả lại anh.”
Nàng xoay người, đi ra cửa, mới đi được vài bước, một vòng tay rắn chắc quấ qanh chiếc eo nhỏ nhắn.
” Mộ Thiên……”
Lạc Mộ Thiên một tay lấy nàng, đặt lên chiếc bàn giấy, hai tay dặt cố định lên mép, giữ chặt nàng trong lồng ngực. Ánh mắt hung ác nhìn nàng chằm chằm:” Ai cho phép em rời đi?”
Hắn luôn cho rằng nàng hiển nhiên thuộc về hắn, không bao giờ nghĩ đến cảm giác dành cho nàng là gì. Nhưng dù hắn không thương nàng, dù hắn cũng không phải kim quy tế gì, nhưng hắn là nam nhân duy nhất của nàng, sao nàng dám cự tuyệt hắn?
” Anh…… Anh rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa?” So xem mắt ai lớn hơn? Nàng cũng trừng mắt nhìn lại, đồ ác độc:” Đừng nghĩ hung là em sợ! Hôn nhân là chuyện cả đời, em sẽ không dễ dàng khuất phục.”
” Em……” Hắn khó thở, hận không thể một ngụm ăn luôn nàng. ([N'>Thật ra thì đã ăn ròi, mà đến cả xương cũng chẳng còn =.= [T'> Công nhận.)
” Như thế nào?” Nàng nâng cằm, kiên trì, quyết không thỏa hiệp.
” Đáng giận!” Hắn dùng sức đập bàn, ôm lấy nàng đi ề phía phòng ngủ. ([T'> Ta thấy nam9 chỉ có chiêu này là hữu hiệu )
” Không cần, anh đừng có xài lại chiêu này, vô dụng! Em sẽ không khuất phục!” Nàng làm sao mà không biết ý đồ của hắn. Nàng cố sức giãy dụa, hai tay loạn vung, kháng cự ma thủ đang cố cởi quần áo của nàng.
” Anh là cái đồ tà ác sắc— Ngô!”
Bạc thần gợi cảm bạc nhanh chóng hôn lên, cường hãn dấy lên dục vọng sâu thẳm của nàng. Khiến nàng không cam lòng mà mềm nhũn ra, hai tay nhỏ bé ôm lấy mặt hắn, bắt đầu đáp lại, hai cái lưỡi giao triền. Hắn cố ý bẻ gãy tâm trí nàng, nhiệt tình triền miên khiến nagf hòa tan……
Còn chưa đóng cửa, hắn cũng đã không nhịn được, tê hống một tiếng, đặt nàng lên cánh cửa. Tách ra cặp đùi trắng noản, hạ thân đam mạnh, nam căn thũng trướng, đầy dục vọng lấp đầy đóa hoa nữ tính, đi đến chỗ sâu nhất. Hạ thân cuồng dã, hết lần này đến lần khác tiến lên……
” Mộ Thiên……” Nàng căn bản không thể cự tuyệt hắn, dưới thân hắn cuồng dã mà nhiệt tình, nàng bất tri bất giác nang đôi tay vòng quanh cổ hắn, cơ thể cong lên đón hùa……
=======================================================================
Tiếng thở hổn hển, không khí có mùi vị kích tình hoan ái bao trùm, Tống Thanh Linh như con mèo nhỏ, cả người trần trụi nép vào thân hình hùng vĩ. ầu bé nhỏ nép vào lồng ngực lắng nghe tiếng trống ngực.
” Chúng ta cứ đính hôn đã!” Tiếng nói thấp ách, đôi tay thô tháo vuốt ve từng đường cong mạn diệu, thuận tay ngăn chặn từng hành động kháng nghị:” Đây là anh đã nhượng bộ rất nhiều rồi. Anh thật chán ghét phải thiết lập khoảng cách với em trước mặt bao người, điều đó khiến anh như là một tình nhân dấu diếm của em vậy!” (Nguyên văn là Hạ tình phu, chậc ở VN có từ nào thay thế cho nó k?) Sau khi đính hôn xong, hắn muốn thì có thể ôm nàng, hôn nàng, không ai có thể nói gì được, ngay cả lão nhân cũng không thể! Nói không chừng cha già còn muốn hắn ‘cố gắng’ một chút, để lão mau có cháu mà ôm đây!
……………………………………….
(Chỗ này bị thiếu, bạn đang tìm lại bản online, chờ mai sẽ sửa lại)
Chán ghét? Nàng như bị sét đánh trúng, sắc mặt trắng bệch, cả người vô lực:” Một khi đã….. Anh đã chán….. Ghét tôi….. Yên tâm, chúng ta có thể chia tay. Mà tôi cũng….. Không trách anh, cũng sẽ không ề vướng bận…..”