
Tác giả: Tiểu Ngôn
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 134716
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/716 lượt.
nh bàn việc.
” Di, ra là Thanh Linh, cháu đứng ngoài đó làm gì? Mau vào, bá bá đã làm xong rồi, không sao cả” Lạc Hoằng Viễn rất thích Thanh Linh, vừa thấy là nàng, liền tiện phân phó các trưởng phòng công ty trở về. Mọi người hiểu ý, cũng tiện sắp xếp văn kiện, khom người rời đi.
” Thanh Linh, hôm nay có thời gian đến thăm bá bá sao? Không cần đi học?” (Nguyệt: Ah~ *Ghen tỵ*) Uy bá quản gia ở bên cạnh giường sắp xếp lại tài liệu, hỏi nàng.
” Ân, cháu vừa tan học, cho nên mới đặc biệt đến thăm Lạc bá bá ” Chờ nhân viên rời đi, Tống Thanh Linh mới chậm rãi đi đến cạnh giường, giấu hai tay sau lưng.
” Cháu đang cầm cái gì? Định tặng bá bá sao? Mau đưa bá bá xem!” Lạc Hoằng Viễn tò mò, nhìn tới nhìn lui.
” Cháu……” Nàng cười trừ, lúc này mới đưa hai tay lên, là hoa. “Cháu thấy phòng bệnh hơi buồn tẻ, nên mua ít hoa tươi, làm cho bá bá cảm thấy thoải mái một chút…..” Kỳ thật, Tống Thanh Linh không có điều kiện dư dả kinh tế, chỉ để mua mỗi bó hoa nhỏ này, nàng đã phải dành tiền ăn cả một ngày. Nàng liếc nhìn ngoài của, đống lớn đống nhỏ hoa cùng quà. Lại liếc nhìn bó hoa của nàng, Thanh Linh lại càng ngượng.
” Ân, cháu thật có mắt chọn, hoa đẹp lắm, khiến lòng người sảng khoái gấp trăm lần.” Lạc Hoằng Viễn một chút cũng không chê món quà nhỏ của nàng, lại còn rất cao hứng tán thưởng, liền phân phó Uy bá chuẩn bị bình cắm.
Biết rõ quà của mình không đáng giá, nhưng Lạc bá bá luôn miệng khen ngợi khiến nàng cũng thực vui vẻ. Tống Thanh Linh vui vẻ, còn Uy bá vào phòng tắm cắm hoa.
” Thanh Linh a, cháu đã cứu cái mạng già này, bá bá còn chưa kịp cảm ơn. Đã vậy, còn khiến cháu cất công đến thăm nữa chứ” Lạc Hoằng Biên vỗ vỗ phần giường trống bên người, ngụ ý bảo nàng đến ngồi.
” Lạc bá bá không cần nói như vậy, cháu chỉ tiện tay báo cho người bên Lạc viên. Đó vốn chẳng phải chuyện lớn lao gì, bá bá nói vậy, cháu ngượng.” Tống Thanh Linh nhu thuận, ngồi xuống.
” Chỉ là báo tin sao?” Uy bá từ phòng tắm đi ra, tay mang một bình hoa nhỏ, đặt trên bàn. Cả căn phòng dường như sáng sủa hơ. ” Sáng hôm qua, khi đưa lão gia đến bệnh viện thì nghe bác sỹ nói vốn không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm. Nhờ lão gia đã được cấp cứu một cách kịp thời, chuẩn xác nên mới giữ tính mạng. bá bá nghe người hầu tại Lạc viên báo lại, họ vốn chẳng biết sơ cứu, nên bá bá nghĩ chắc hẳn là cháu, đúng không?”
” Thực sao? Như vậy sao không ai nói cho ta?” Lạc Hoằng Viễn vừa kinh ngạc lại bội phục, nhìn Tống Thanh Linh. Sau khi bệnh cũ tái phát, Hoằng Viễn liền hôn mê, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. “Thanh Linh, cháu biết sơ cứu sao?”
Gương mặt Tống Thanh Linh càng thêm đỏ hồng, nói:” Cũng không có gì, chỉ là cháu học được ở trong trường. Hơn nữa, viện trưởng cũng bị bệnh tim, nên cũng chú ý. Lần này, có thể áp dụng thật may quá”
” Viện trưởng?” Lạc Hoằng Viễn nghi hoặc, nhíu mi.
” Ân, chính là Hà viện trưởng cô nhi viện đích, bi\ọn cháu đều gọi bà là Viện trưởng mụ mụ.” Tống Thanh Linh thản nhiên nói, một chút tự ti cũng không có. Nagf cũng đã lớn, đã sớm nhận thức mình vốn dĩ không cha không mẹ. Dù sao, thân là cô nhi cũng không phải là lỗi của nàng. Nàng lại tiếp lời: ” Viện trưởng mụ mụ nói cháu là thiên sứ. 18 năm trước, tại của viện, bà nhặt được cháu.”
Lạc Hoằng Viễn trợn to mắt, chân thành nói:” Thanh Linh đương nhiên là thiên sứ, hơn nữa là là thiên thần hộ mệnh của bá bá ni!”
” Đúng rồi, bá bá cũng nghĩ như vậy.” Uy bá cũng liên tục gật đầu.
Hai người bọn họ vốn thực thích Thanh Linh, hiện tại biết nàng là cô nhi. Trong lòngliền thấy càng đau nàng.
Hiện tại mấy người trẻ tuổi đều ưa đòi hỏi, muốn công việc đều là ‘Tiền nhiều, việc ít, gần nhà’. Như việc Thanh Linh giao báo, thật quá vất vả. Bất luận trời mưa, giá rét đều phải làm, đến cảm nam nhi đều không nguyện ý làm. Nhưng Tống Thanh Linh là nữ, đã thân thể gần yếu, nhưng cũng đã làm đã hơn một năm. Hơn nữa mỗi ngày đều cười vui vẻ, chào hỏi mọi người. Coi nhẹ mọi chuyện khổ, làm người ta bội phục.
Tống Thanh Linh tuy nhiên không biết là xuất thân của mình, nhưng không lấy làm xấu hổ. Ngược lại, nàng luôn vui vẻ. Ba người vui vẻ nói chuyện, cười cười, Lạc Hoằng Viễn không nhịn được hỏi Thanh Linh tình hỉnh ở cô nhi viện. Thanh Linh cũng hào phóng tự thuật mọi chuyện vui, buồn ở viện.
Lạc Hoằng Viễn đột nhiên mở miệng, nói:” Thanh linh, cháu không có cha, bá bá lại không có con gái, không bằng làm con gái bá bá được không?”
Uy bá ngạc nhiên, lập tức gật đầu tán thành” Chủ ý này được, Thanh Linh mau gật đầu, lão gia thích cháu. Nguyện ý nhận cháu làm con gái là phúc khí của ngươi, mau đáp ứng ba!”
” Nhưng là……” Trong thời gian ngắn, nàng ngây dại, không biết nói gì. 18 năm làm cô nhi, Tống Thanh Linh theo không nghĩ tới, tự nhiên nàng sẽ có cha nuôi!
” Sao vậy! Lão gia tốt lắm, sẽ không bạc đãi cháu, mau quỳ xuống, cúi đầu.” Tống Thanh Linh không vội, Uy bá còn vội hơn nàng. Quả thật, đâu phải ai cũng có được cơ hội này!
” Cháu không phải là sợ bị Lạc bá bá bạc đãi, chính là……” Nagf sợ hãi, nói tiếp: