Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cực Phẩm Ác Nam

Cực Phẩm Ác Nam

Tác giả: Tiểu Ngôn

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 134732

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/732 lượt.

ộ Thiên xấu đẹp ra sao, thì đã bị Mộ Thiên mạnh mẽ ‘ném ra’.
Nga…… Tâm tình không vui nất thời cảm thấy đồng cảm, từng có kinh nghiệm, một lần bị hắn ‘ném đi’-Tống Thanh Linh, rất rõ cô gái kia bây giờ phải chịu đau ra sao. ần này, hắn lại càng hạ thủ không lưu tình.
” Ai nha”! Trương Mị Dung may mắn ngã vào sofa, sắc mặt trắng bệch kinh hoàng.
” Đồ tiện, lại làm mấy trò bẩn thỉu như thế này!” Giọng nói đầy chỉ trích, lạnh lùng hét lên.
Tống Thanh Linh đồng tình, lên tếng ngăn:” Tổng tài, thứ ngài cần, đã mang đến rồi!”
Hai người ở trong văn phòng đồng thời nhìn về phía Tống Thanh Linh. Nhìn thấy là nàng, sắc mặt Lạc Mộ Thiên nhất thời khá hơn nhiều, hắn quay đầu trừng mắt nhìn Trương Mị Dung:” Hạn cho cô s, cút ra ngoài cho ta!”
Trương Mị Dung vội vàng nhặt đồ của nàng lên, ngã tới ngã lui chạy ra khỏi cửa. Coi bộ dạng nàng bây giờ, có lẽ nửa đời sau cũng không dám bước vào ‘Hào Kinh tập đoàn’ nửa bước đi!
” Em là rùa hay sao, mà quãng đường đi chỉ mất có 30 phút, thế mà hơn 1 tếng mới đến! Làm anh chờ hết cả kiên nhẫn rồi!” Hắn đi đến bên nàng, kéo nàng ôm vào lòng:” Nói, em có nên chịu phạt hay không?”
” Da da, nhẹ nhàng một chút!” Nàng ngoan ngoãn ghé vào lồng ngực hắn:” Đương nhiên không thể! Người ta là nhớ anh bận đến mức không thể ra ngoài đi ăn, thực ất vả, cho nên nhờ Uy tẩu làm ít món anh thích ăn nga~ Em định mang đến để hai cúng ta cùng ăn, khâng ngờ anh lại ác như thế, chưa nói rõ ràng đã đánh người!”
” Thực?” Hai tay nàng rõ ràng trống trơn mà..
” Nhạ!” Nàng kéo hắn đi ra ngoài, chỉ thấy trên bàn đẳ một giỏ trúc lam.
Lạc Mộ Thiên ngượng ngùng cười, hắn thực hiểu lầm nàng.
Tống Thanh Linh hừ nhẹ, nâng tay hắn cắn một ngụm, thấy hắn đau đến nhíu mày, nang mới mỉm cười. Xem về sau anh có dám thế không nữa!
Lạc Mộ Thiên mang trúc lam tiến vào văn phòng, thuận tay khóa cửa. Theo ý nàng đặt trước kính cửa sổ. Rồi lại lấy tất cả thức ăn ra. Tống Thanh Linh lấy ra khăn ăn (Khăn để trải đồ dã ngoại ak ), rồi vui vẻ kéo Lạc Mộ Thiên ngồi xuống ăn.
” Coi bộ Uy tẩu đối xử thật tốt với anh, chỉ trong thời gian ngắn mà chuẩn bị toàn đồ ngon, tôm hương tô tôm, mật trấp hỏa chân, cá nướng chanh, còn có mang quả (Cái này là từ convert, ta k dịch được =.=, đồ ăn toàn tên cứ như thơ ý )…… Di, khai dương bạch đồ ăn da! Món trứng sốt đậu hủ, canh rau dưa, thọ ti của em. Oa, nhiều đồ như thế, khó trách nặng như vậy.” Nàng vui vẻ quan sát bàn ăn, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng.
Coi nàng cười nói xinh đẹp tiếu bộ dáng, Lạc Mộ Thiên không khỏi có chút tâm dương khó nhịn. (Sói đói rồi )
” Thanh Linh……” Hắn ngồi trên khăn ăn, hai tay ôm nàng:” Giờ em có đói không?”
” Sẽ không ak, hiện tại là 12h, bình thường phải hơn 12h rưỡi em mới ăn. Anh uống đi……” Nàng mở một chiếc cốc:” Chén mật chanh là do em làm, hương vị tốt lắm.”
” Chờ một chút rồi hãy uống.” Hắn bỏ cốc xuống, để một bên, hai tay nhanh chóng cở nút áo Tống Thanh Linh.
Tống Thanh Linh thích mặc quần áo đơn giản, cho nên hiện giờ là áo sơmi, quần bò. Nhưng khác trước là mấy bộ quần áo này đều dùng những vật liệu may mặc tốt nhất.
” Anh đang làm cái gì?” Tống Thanh Linh ngạc nhiên nhìn hắn nhanh chóng cởi sạch quần áo của nàng.
” Em nói đây?” Hắn hoàn thành động tác, ám muoji nháy mắt vài lần, hai tay thu về kéo rớt caravat, vứt xuống đất, nhanh chóng cởi đồ của bản thân.
Với kinh nghiệm phong phú, mặc kệ là cởi đồ của hắn hay ngời khác, đều đồng dạng nhanh nhẹn.
Lạc Mộ Thiên ôm thân trên trần trụi của nàng, cúi ầu ngậm lấy điểm anh đào hồng đỏ trên bọ ngực sữa tuyết trắng, tham lam hấp duyện. Đầu lưỡi tham lam liếm lát thân thể mềm mại.
Nàng bất lực run rẩy, đầu óc trống rỗng, căn bản không thể suy nghĩ, chỉ có thể gắt gao ôm chặt hắn. Cảm thụ từng nụ hôn, đóa anh đòa vì nụ hôn của hắn mà trở nên ướt át, đứng thẳng lên.
” Này…… Ngô…… Văn phòng…… Có người…… Nga……” Lời của nàng còn chưa thoát ra khỏi đôi môi, thay thế vào đó là từng tiếng thở dốc, rên rỉ. Hai tay giữ chặt lấy bờ vai rắn chắc, cong lên bộ ngực sữa, không nói gì mà chỉ yêu cầu nhều hơn……
” Sẽ không…… Cửa…… Đã khóa.”
Hắn càng dùng sức hôn mút, đôi môi không ngừng đi xuống…… Lạc Mộ Thiên nhìn khắp văn phòng, rồi ôm lấy nàng, đi đến bàn làm việc. Vung tay lên, quét sạch đống đồ, rồi đặt nàng lên trên. Kéo xuống chiếc quần trên người nàng, thân hình xinh đẹp, trắng nõn lập tức hiện ra trước mắt hắn……
Tách đùi nàng ra, thân mình lẻn vào giwax hai chân, đôi tay vỗ về từng đường cong xinh đẹp mê người. Ánh mắt tham lam nhìn kỹ thân thể làm hắn nhớ thương suốt 5 ngày 5 đêm.
Ngũ quan không diễm lệ, nhưng lại thập phần sinh linh nhã trí, nhanh chóng thu hút tầm mắt của hắn. Thân thể có mùi hinh hương đặc biết, bộ ngực không lớn, nhưng lại co dãn, dẻo dai, làm hắn yêu tiếc, vô cùng yêu quý……
Hai tay nắm chặt thành quyền, nhắm mắt, thở hào hển, cả người chìm trong biển lửa, mở rộng hai chân nàng, đôi môi hắn đi tới địa phương bí mật. ầu lưỡi tà ác tham tiến đóa hoa xinh đẹp, nhanh chóng đi vào, hấp duyện……
” Úc…… Mộ Thiên, kh


Disneyland 1972 Love the old s