XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cùng Anh Ngắm Hoa Sơn Tra

Cùng Anh Ngắm Hoa Sơn Tra

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 134654

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/654 lượt.

khẽ run.
- Anh mệt không? - TH lo lắng.
- Không … không mệt. Em lên thay đồ trước, anh lên sau.>
Thu thấy sắc mặt anh không bình thường, liền hỏi:
- Anh bị chuột rút à?
Anh gật đầu, hỏi giục Thu:
- Em lên đi, hay định bơi sang đảo Giang Tâm?
Thu lắc đầu:
- Em không bơi, để sức kéo xe. Chân anh bị chuột rút, đừng bơi nữa. Chân nào của anh bị chuột rút? Có cần em bẻ chân không? - Thu làm động tác cho anh thấy, định đến giúp anh.
Anh kêu lên:
- Đừng đụng vào anh, đừng đụng vào anh.
Thu thấy thái độ của anh rất lạ, liền đứng lại, hỏi:
- Anh sao thế? Chuột rút à?
Thấy anh nhìn, Thu mới sực nhớ mình đang mặc đồ bơi, nên vội ngồi thụp xuống nước, nghĩ bụng, vừa rồi anh đã trông thấy đùi mình rồi, Thu sợ anh nghĩ đùi mình thô, liền tự trách:
- Đùi em thô quá, phải không anh?
Anh vội nói:
- Đẹp, đẹp lắm, em đừng nghĩ vớ vẩn. Lên trước đi!
Thu không chịu lên trước, vì Thu lên trước anh sẽ thấy cái áo bơi che không kín mông, Thu giục anh:
- Anh lên trước đi.
Anh cười: - Thế thì em quay mặt đi.
Thu không nhịn được cười:
- Anh đâu có phải là gái, anh đòi em quay đi làm gì? Anh sợ em thấy đùi anh … xấu à?
Anh vừa cười vừa>
- Không thể nào giấu được em.






Cuối cùng thì Thu phải quay đi, Ba lên trước.
Cho đến khi anh gọi: "Xong rồi!", Thu mới quay người lại. Thu thấy anh mặc cái quần quân phục ra ngoài quần ướt, Thu nói dù sao trời cũng nóng, chỉ chốc lát sẽ khô. Thu để anh lên bờ, không trông thấy anh đâu nữa, Thu mới từ dưới nước lên, mặc áo quần ra ngoài đồ bơi đang ướt, chạy vội vào nhà vệ sinh thay đồ. Kết quả áo quần ngoài ướt dính vào người, khiến Thu rất khó xử.
Thu bảo Ba cầm đồ bơi, lần sau đến sẽ đem theo, Thu không dám mang về nhà. Anh giúp Thu đưa xe qua sông, sang bên kia bờ Thu không dám để anh đi cùng, một mình kéo xe về, anh theo sau cách một quãng xa, theo cho đến gần nhà máy giấy, anh dặn Thu vào giao hàng trả xe, cong anh ra bến đò qua sông, theo chuyến xe khách cuối cùng về Tây Thôn Bình.
Sự việc qua rồi Thu mới thấy sợ, sợ có người thấy Thu đi với Ba, tố cáo với nhà trường. Nhưng sau đây mấy hôm, hầu như không có việc gì Thu mới vui mừng, từ nay về say có thể lén lút gặp Ba. Thu biết anh phải đổi ca cho người khác mới có hai ngày lên thành phố, ít nhất phải hai tuần mới lên một lần. Lúc anh lên, nếu Thu không đi một mình thì cũng không dám gặp anh nói chuyện. Cho nên, hai người có gặp nhau được không còn phải "nhờ trời".
Không biết có phải vì Ba nói ông Thịnh là con người không đàng hoàng nên Thu càng ngày càng cảm thấy ông ta không đàng hoàng. Có những lúc nói chuyện ông ta cứ áp sát tận mặt, có lúc vờ phủi bụi trên người Thu, hoặc mượn cớ đưa thứ gì đó rồi nắm tay Thu, khiến Thu khó xử, muốn nổi nóng nhưng lại sợ làm phật lòng ông ta, sẽ mất việc, hơn nữa chẳng phải chuyện gì to tát, biện pháp tốt nhất là tránh xa ông ta..
Có người treo rèm cửa, Thu đang dọn rác ở cửa, người trong phòng vén rèm, hắt nước cặn ra ngoài, cả nước trà đổ lên chân Thu. Nước còn nóng, làm mu bàn chân Thu đỏ lên. Thu nghĩ, có thể anh ta không trông thấy, nên cũng không trách móc gì, chỉ ra vòi nước rửa chân.
Nhưng sự việc được một công nhân đi qua trông thấy, anh ta lớn tiếng nói với người trong nhà:
- Này, hắt nước phải nhìn chứ, bên ngoài có công nhân dọn vệ sinh đang làm việc … - Anh ta kêu lên nửa chừng rồi thôi ngay, quay sang nói với Thu. - Thu đấy à, ở đây?
Thu ngước nhìn, thì ra Trương Nhất, bạn học, là cậu học sinh nghịch ngợm nhất lớp, nhất trường. Hồi còn học tiểu học, giáo viên chủ nhiệm lớp, nhất trường. Hồi còn học tiểu học, giáo viên chủ nhiệm lớp để Thu ngồi cùng cậu ta, lúc lên lớp giao cậu ta cho Thu quản lí, cô giáo bảo hai người "một kèm một", ngồi trên lớp cậu ta nghịch ngợm, phải quản lí Nhất, nếu không cả hai sẽ không được là học sinh ngoan. Cho nên, lúc vào lớp, Thu phải quản chặt Nhất, sợ cậu ta nghịch. Cả lớp đi xem phim, cô giáo bảo Thu nắm tay Nhất, sợ cậu ta chạy nhảy lung tung. Nhất thì như con ngựa bất kham, chạy nhảy khắp nơi, làm Thu cứ phải đuổi theo tóm lại.
Lên trung học cơ sở, Thu vẫn phải quản Nhất. Hồi ấy có phong trào xây dựng "lớp học tốt" vì Mao Chủ tịch nói: "Xây dựng lớp học tốt là biện pháp tốt, rất nhiều vấn đề có thể đem ra giải quyết ở lớp học tốt". Cho nên, trong lớp chỉ cần một học sinh nghịch ngơm, thầy giáo bảo cán bộ lớp đưa cậu học sinh nghịch ngợm ấy ra ngoài để xây dựng lớp học tốt. Trương Nhất lên trung học cơ sở càng nghịch hơn, hầu như tiết học nào Thu cũng phải đưa cậu ta ra ngoài để nhắc nhở, thật ra chỉ chạy theo, tóm lại nhắc nhở, nhưng chỉ được một lúc cậu ta lại bỏ chạy.
Hồi ấy Thu vừa tức giận vừa sợ Trương Nhất. Nhất tốt nghiệp trung học cơ sở không học tiếp nữa, coi như Thu thoát nợ, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây.
Thu lúng túng hỏi:
- Bạn… bạn làm gì ở đây?
- Tôi làm ở đây. - Nhất hiếu kì nhìn Thu. - Sao Thu lại ở đây? Cũng vào làm ở nhà máy giấy đấy à?
- Không… tôi làm lao động