Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341377

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1377 lượt.

, đồng nghiệp đi qua đều dừng lại hàn huyên vài câu với anh, tiện thể còn hỏi thăm tình trạng của cô.
Khi không còn ai quấy rầy nữa, Ngải Cảnh Sơ mới quay sang hỏi cô: “Có cần gọi điện về nhà không?”
“Không cần.” Cô lắc đầu.
“Bạn bè thì sao?”
Tăng Lý không lắc đầu, tự động lấy di động ra gọi điện cho Mã Y Y.
“Cậu đi đâu thế? Tớ bận đến hoa mắt chóng mặt rồi đây này.” Chiều cuối tuần, lại cộng thêm thời tiết oi bức khó chịu nên quán cà phê khá đông khách.
“Tớ có việc bận đột xuất không tới được. Xin lỗi nhé.”
“Hả? Ừ thế thôi cậu cứ đi làm việc đi.” Mã Y Y nói, “Hẹn hò hả?”
“Không.”
“Cậu nói kiểu gì mà như bị ngọng thế?” Mã Y Y cũng nghe ra giọng cô biến dạng.
“Cậu làm việc đi, nói nhiều quá đấy!” Nói xong, Tăng Lý lập tức cúp máy.
Ngải Cảnh Sơ vào phòng tiêm lấy ra một lọ cồn, nói với cô: “Đưa di động đây.”
Tăng Lý không thắc mắc, ngoan ngoãn đưa di động cho anh.
Sau đó, anh đeo găng tay, dùng miếng bông tẩm cồn lau sạch vết máu trên điện thoại của cô. Có lẽ là “bệnh nghề nghiệp”, anh làm gì cũng vô cùng tỉ mỉ kĩ càng.
Một cảm giác khó tả nổi lên trong ngực cô. Đột nhiên cô cảm thấy cái sai của chính mình là lúc nhìn thấy tên anh ở cửa bệnh viện này đã không lập tức quay người bỏ đi.
“Tôi có một chuyện muốn nói với anh.” Tăng Lý lên tiếng, “Mong rằng sau khi anh biết, sẽ không tức giận.”
Anh đã lau xong điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn cô, chờ cô nói tiếp.
“Tôi...” Vừa nhìn thấy đôi mắt của Ngải Cảnh Sơ, Tăng Lý chợt hoảng hốt, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cô di chuyển ánh mắt đi nơi khác, im lặng một lúc lâu, rốt cuộc kể hết toàn bộ sự việc về Vu Dịch ra.
Ngải Cảnh Sơ một mực im lặng nghe cô nói.
Cuối cùng, cô hỏi: “Người gọi điện cho tôi ngày ấy, là anh?”
Trong đại sảnh có một ông cụ đang cãi nhau với y tá, Tăng Lý không biết họ đang cãi vã cái gì, nhưng mọi người đều vây quanh dòm ngó. Tiếng ồn ào khá lớn, cô kể xong chuyện của mình, cuộc sống cảm giác trái tim ngừng đập, không thấy Ngải Cảnh Sơ trả lời nên cô hoài nghi liệu có phải mình nói nhỏ quá, anh không nghe thấy hay không?
Cô nghiêng đầu sang bên cạnh, phát hiện anh đang nhìn mình. Vẻ mặt anh không hề có tức giận, cũng chẳng có ngạc nhiên. Anh chỉ bình thản nhìn cô, ánh mắt ấy khiến cô hoảng loạn.
Tăng Lý đang định tiếp tục giải thích những y tá đã đi ra, kiểm tra da cổ tay cô rồi nói đến lượt cô vào tiêm.
Ngải Cảnh Sơ lái xe đến bệnh viện Đại học A, bảo Tăng Lý ngồi trong xe chờ để anh vào viện lấy vài thứ đồ. Chừng mười phút sau, anh đi ra với một cái túi nhỏ.
“Lát nữa về nhà dùng dung dịch diệt khuẩn xong rồi để vào tủ lạnh bảo quản, mỗi ngày rửa vài lần để giúp miệng vết thương mau chóng khép lại. Còn cái này...”, Ngải Cảnh Sơ chỉ vào một chiếc hộp khác, “Đây là băng dán, đợi khi vết thương đỡ hơn rồi thì dán vào, chống để lại sẹo. Nhưng vết thương dưới cằm rất khó giữ cố định nên buổi tối đi ngủ thì trùm cái mặt nạ này lên mặt.”
Tăng Lý kinh ngạc, một lúc sau cô cầm hai ống tiêm lên nói: “Nhưng tôi không biết dùng cái này thế nào?”
Ngải Cảnh Sơ chợt nhớ tới điều gì, anh lấy chiếc ống tiêm còn nguyên bao trong túi quần ra, bỏ vào hai túi thuốc của Tăng Lý: “Tôi biết.”
Về nhà Tăng Lý, Ngải Cảnh Sơ lái xe vào con đường vừa nãy cô bị ngã, tìm bác gái nhiệt tình kia, gửi nhờ xe đạp vào bãi đỗ xe.
Bác gái nói: “Lúc nãy tôi sợ gần chết, chảy bao nhiêu máu, cứ tưởng cô gãy răng.”
Tăng Lý mỉm cười, nhìn theo hướng bác gái chỉ, thấy máu bê bết trên mặt đường mà giật nảy mình.
Ngải Cảnh Sơ không biết vừa đi đâu, giờ mới quay lại, trong tay cầm theo một túi táo và một túi dưa hấu. Anh đưa túi hoa quả cho bác gái và mấy người đồng nghiệp bên cạnh, nói cảm ơn họ đã giúp đỡ Tăng Lý.
Bác gái tươi cười: “Cậu này khách sáo quá!”
“Dạ, có gì đâu ạ!” Ngải Cảnh Sơ đáp, “May mà nhờ cô chú giúp đỡ, nếu không, một mình cô ấy chẳng biết làm thế nào.”
Bác gái vui vẻ nhận túi hoa quả, gọi đồng nghiệp tới cùng ăn,
Tăng Lý ngồi vào xe mới lên tiếng: “Tôi thật là... Cũng may anh chu đáo hơn tôi.”
Sống xa bố từ nhỏ, lại không tiếp xúc nhiều với những người khác giới, thế nên Tăng Lý không biết có phải đàn ông đều chu đáo như vậy hay không.
Ngải Cảnh Sơ thắt dây an toàn, sau đó mới nói: “Ở hiền gặp lành thôi.”
Tới dưới tòa nhà Tăng Lý ở, bởi vì cô không biết cách dùng ống thuốc tiêm kia nên Ngải Cảnh Sơ không nói nhiều mà tự động lên nhà cô.






Vào nhà, Tăng Lý cảm thấy thoải mái hơn nhiều, mất bao nhiêu máu, lăn qua lăn lại ở bệnh viện mấy vòng, cả cơ thể và tinh thần đều không tránh được mệt mỏi.
Ngải Cảnh Sơ nói: “Tranh thủ thuốc tê chưa hết tác dụng, cô vào nằm ngủ một lát đi. Tôi chuẩn bị thuốc cho cô xong rồi về, để tôi khóa cửa cho.”
Tăng Lý đang đau đầu, không nghĩ nhiều liền đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Cô cởi chiếc áo T-shirt dính đầy máu ra, thay một cái khác rồi nằm xuống giường.
Ngải Cảnh Sơ ở ngoài phòng khách, đợi đến khi trong phòng ngủ im ắng, anh mới n