XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341368

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1368 lượt.

gồi xuống ghế.
Thực ra anh vẫn chưa ăn gì từ trưa tới giờ, lúc trưa đang trên đường về nhà ăn cơm thì nhận được điện thoại, hiện giờ tuy không đói nhưng đã bị đau dạ dày. Anh cảm thấy trong người khó chịu, đột nhiên muốn hút thuốc, phòng khách không có ban công nên anh mở cửa, ra ngoài hành lang hút thuốc, cửa nhà khép hờ.
Đây là lần thứ hai Ngải Cảnh Sơ trông thấy chữ viết của Tăng Lý. Nét chữ năm xưa của cô thế nào, anh không nhớ rõ, chỉ cảm thấy rất gọn gàng, nắn nót. Hôm nay được thấy lần nữa, dù vẫn gọn gàng nhưng rõ ràng là viết ngoáy.
Cũng đã nhiều năm trôi qua rồi, mọi thứ đều đổi thay theo thời gian, liệu có đúng hay không, con người cô cũng như chữ viết của cô – đã khác xưa nhiều rồi?
Đột nhiên, anh nhớ tới hình ảnh của cô vừa tìm kiếm chiếc khóa vừa khóc ở đỉnh núi Đông Sơn. Lúc đó, anh chỉ cảm thấy cô thật ngốc, chẳng ngờ người kia là Vu Dịch, chẳng ngờ cô gái ấy lại là cô.
Hàng mi nhíu lại hồi lâu, sau đó Ngải Cảnh Sơ mới di dời ánh mắt. Anh vào bếp, rửa tay sạch sẽ rồi bẻ ống thuốc, dùng xi-lanh hút một nửa chất lỏng trong ống và bơm vào lọ bột khô, lắc lắc cho bột được hòa tan. Anh tìm kéo, cậy nắp nhôm trên miệng lọ bột ra rồi đặt vào tủ lạnh.
Việc này rất đơn giản, y tá nào cũng làm rất suôn sẻ nhưng nếu không quen thì rất dễ bị rơi vãi hoặc đứt tay.
Xong xuôi tất cả, lúc vào WC rửa tay, Ngải Cảnh Sơ mới nghĩ tới chuyện bữa tối. Sắp năm giờ, có lẽ Tăng Lý tỉnh dậy thì cũng đến giờ ăn cơm. Ngải Cảnh Sơ mở tủ lạnh ra xem xét, bên trong có vài hộp sữa chua, mấy quả táo và một ít thức ăn thừa. Cằm cô vừa mới khâu, mu bàn tay lại trầy xước, không thể chạm vào nước, xem ra không thể nấu cơm ăn.
Ngẫm nghĩ một lát, Ngải Cảnh Sơ ra ngoài phòng khách, cầm chùm chìa khóa mà Tăng Lý để trên tủ dép, rời khỏi nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tăng Lý tỉnh dậy thì đã bảy giờ.
Cô vẫn trong trạng thái mê man, không biết lúc này là sáng hay tối. Cô xuống giường, đi WC. Vừa mở cửa phòng ngủ, thấy đèn ngoài phòng khách sáng trưng, Tăng Lý hơi kinh ngạc. Sau đó, cô trông thấy Ngải Cảnh Sơ đang ngồi trên sofa.
Tăng Lý sững sờ, trong đầu nổ “bùm” một tiếng, sau khi cố gắng bình tĩnh nhất có thể để không hét lên, cô lập tức trốn vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại.
Cúi đầu nhìn người mình, cô chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống.
Bởi vì, cô không mặc quần!
Không! Cô chỉ mặc nội y.
Tăng Lý ở nhà một mình từ sau khi tốt nghiệp đại học cho tới giờ, cho nên lúc cô ở nhà chẳng mấy khi chú trọng chuyện ăn mặc. Có khi đi tắm cô cũng không mang theo quần áo thay, tắm xong đi thẳng từ WC ra ngoài là chuyện bình thường.
Sao cô nghĩ được trong nhà có người khác, sao cô nghĩ được đó còn là một người đàn ông, sao cô nghĩ được anh ta lại là Ngải Cảnh Sơ?
Mất mặt quá!
Mất mặt quá!
Mất mặt quá!
Tăng Lý đứng tựa cửa, thầm kêu trời gọi đất. Thuốc tê đã hết tác dụng trong lúc cô ngủ, hiện giờ cô mới cảm thấy đau nhức theo nhịp đập của mạch máu
Cuối cùng, Tăng Lý lấp liếm để ru ngủ bản thân: không sao, coi như ở bể bơi đi, người ta mặc áo tắm hai mảnh còn bị lộ ngực nữa là, chẳng qua chỉ lộ nửa thân dưới mà thôi.
Tự an ủi như thế vài lần, cô mở tủ lấy một chiếc quần soóc mặc vào.
Tình huống hiện giờ chính là ví dụ điển hình của việc bị mất mặt ở chính nhà mình. Cô thật sự hi vọng cả đời này không phải đi ra, đáng tiếc, vừa rồi cô chính vì muốn đi WC nên mới đi ra khỏi phòng ngủ, bây giờ có muốn nhịn cũng không nổi nữa rồi.
Tăng Lý lấy đủ dũng khí, cắn răng mử cửa ra phòng khách, Ngải Cảnh Sơ vẫn còn ngồi đó. Chỉ có điều, lần này anh không nhìn về phía cô nữa mà đang chăm chú lật giở một cuốn tạp chí.
“Tôi... tưởng anh về rồi.”
Tăng Lý gượng gạo giải thích. Vừa nãy cô đã nghĩ kỹ rồi, mặc dù muốn giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì nhưng nhất định phải giải thích rõ ràng, ngộ nhỡ Ngải Cảnh Sơ lại tưởng cô bị làm sao.
Ngải Cảnh Sơ gấp cuốn tạp chí lại: “Tôi có chuyện phải nói trực tiếp với cô.”
“A... ừm, tôi đi WC đã.” Cô lắp bắp.
Vào WC phải đi qua bếp, Tăng Lý kinh ngạc nhìn vào nồi gì đó đang đun, trên kệ bếp còn bày một nồi cháo trắng và bát tào phớ.
“Anh...”
“Không nghĩ cô ngủ lâu như thế, chắc đã nguội mất rồi.” Ngải Cảnh Sơ nói.
Tăng Lý không biết nói gì cho phải, cuối cùng chỉ có thể nói hai chữ: “Cảm ơn.”
Trong lòng cô vô cùng băn khoăn, vì sao mới vài ngày trước anh còn lạnh lùng với cô mà hôm nay lại làm cơm cho cô ăn?
Sự thay đổi chóng mặt này khiến Tăng Lý có phần...
Trong lúc cô đang thất thần, tâm tư Ngải Cảnh Sơ cũng không yên.
Anh không kiềm chế được mà di chuyển ánh mắt từ trên mặt cô xuống dưới, xẹt qua áo T-shirt, đến chiếc quần soóc. Hai người quen biết từ mùa đông năm ngoái, mỗi lần gặp nhau đều trong bộ dạng quần áo dày cộp tầng tầng lớp lớp, giờ mới là đầu hạ, vì thế anh chưa bao giờ trông thấy cô mặc quần áo mùa hè. Chiều nay cô mặc quần dài, còn hiện tại có lẽ vì quá nóng nên mặc quần soóc, đôi chân thẳng và trắng lộ ra dưới gấu quần. Sau đó, anh nghĩ đến khi nãy cô vừa ngủ dậy đi ra...
Ngải Cảnh Sơ không dám