XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưng Chiều Em Cả Đời

Cưng Chiều Em Cả Đời

Tác giả: 50 độ U Lam

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134842

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/842 lượt.

thứ kia chỉ có thể là những ký ức xa xỉ.
Rất nhiều người không hài lòng với vận mệnh, nhưng Mạnh Ảnh lại biết rõ vận mệnh của cô là do một tay cô tạo thành, vậy nên cơ bản là không thể đổ lỗi cho ai khác.
Lần đầu tiên nhìn thấy Dương Kỳ Ngôn, có lẽ là lúc cô học trung học, đi học không vui vẻ gì, nhưng không có can đảm chống đối. Anh sống ở ngôi nhà đối diện với biệt thự nhà cô, phòng ngủ cũng đối diện phòng cô. Nhiều đêm không ngủ được, cô vén một góc rèm cửa sổ lên, luôn có thể thấy bóng anh hiện trên rèm che, vừa nghiêm túc vừa tốt đẹp.
Nhìn thấy mặt anh là vào một buổi chiều nóng bức nào đó, cô từ lớp học thêm về, đứng bên cửa sổ, vừa khéo là anh cũng vậy, nằm sấp phía trong cửa sổ nhìn ra xa, gió thổi tóc anh lên, trên khuôn mặt dễ nhìn lại trưng ra vẻ mặt lãnh đạm. (Ten: nói thiệt, ta k có ghét anh Ngôn được :-ss trai đẹp mà :-ss lại giỏi nữa :-
Mạnh Ảnh đột nhiên nhớ tới, anh chính là Dương Kỳ Ngôn mà giáo viên trong trường thường khen ngợi kia, mặc dù anh đã tốt nghiệp được ba năm, nhưng anh vẫn là học sinh ưu tú cả về nhân phẩm lẫn học vấn trong suy nghĩ của giáo viên, vẫn là huyền thoại bất tử trong Z, bởi vì anh là học sinh của trường đã đậu thủ khoa trong kỳ thi tuyển đại học năm đó. Khi đó trên bảng tuyên truyền trong trường treo vài tấm ảnh chụp của anh, anh rất nổi bật, không đơn thuần là hình của anh ở hàng đầu, mà là, chân mày trên khuôn mặt anh tuấn của anh tỏa ra khí thế mạnh mẽ đủ để bất kỳ cô gái trẻ nào cũng có thể yêu mến. ( Ten: chỗ này ta k hiểu là đang nói trường trung học hay trường đại học bởi vậy k biết để “giáo viên” hay “giảng viên”, “học sinh” hay “sinh viên” =,=)



Ghen tuông


Bên trong Trình thị một lần nữa lại lâm vào cảnh người người cảm thấy bất an. Một ngày Trình Diệc Nhiên muốn phát điên vài lần, ngay cả người tỉnh táo như Lý Trí cũng có chút buồn bực sờ lên cằm công nhận, ông chủ nóng giận này, vô cớ xuất binh, tiểu Mạnh Ảnh gây họa, không chút lý lẽ lại trút lên đầu bọn họ.
Dạo gần đây lão đại đều làm thêm giờ mỗi ngày, bọn họ cũng không thể tan tầm đã về. Kiên trì với việc tăng ca, trong khoảng thời gian này hoạt động của công ty không ngừng tăng gấp hai lần, nhưng sắc mặt của Trình Diệc Nhiên lại càng ngày càng u ám.
Mà lúc này vợ ở nhà cũng không thèm nhìn mặt mình, giờ anh tự hỏi chút nữa về nhà làm sao để dỗ dành. Lý Trí có chút nhức đầu nhìn ra muôn vàn ánh đèn bên ngoài, vợ anh đã không giống như mấy ngày trước, bây giờ hoàn toàn bỏ mặc không thèm quản nữa, hôm nay anh nhìn điện thoại không dưới 20 lần, một cú điện thoại cũng không có, gọi điện thoại tới cũng không ai bắt máy.
“Ơ, muốn về nhà sao, bị Lâm Du lạnh nhạt lâu rồi hả?”
Hà Nhu Quân buồn chán pha một ly cà phê bay vào phòng làm việc của Lý Trí, thấy cậu ta không ngừng xem điện thoại, cười trêu chọc. Lý Trí máu lạnh, trước khi kết hôn nổi danh hoa hoa đại thiếu, phụ nữ đối với cậu ta quả thực là quần áo cũng không bằng, sau khi kết hôn lại thay đổi thật lớn, thật giống một kẻ si tình chỉ cần có chút thời gian là chạy về nhà với vợ, người không hiểu chuyện sẽ nghĩ cậu ta cư xử rất ý tứ.
“Sao vậy?”
Lý Trí nhìn tư liệu đáng ra nên xuất hiện trước mặt lão đại lại đang ở trước mặt mình, cau mày hỏi.
“Hức, cậu phải giúp tôi một chút a, lão đại kêu tôi theo dõi Mạnh Ảnh, bây giờ xảy ra vấn đề lớn, cô ấy gặp mặt Dương Kỳ Ngôn, ăn cơm ở một nhà hàng Tây a, lão đại mà nhìn thấy thì kinh khủng biết chừng nào? Anh ấy bắt tôi mỗi ngày đưa anh ấy một phần tư liệu liên quan tới tiểu Mạnh Ảnh.” Lưu Tử Ngạo như đang lo lắng điều gì đó, gương mặt tuấn tú buồn bực vo thành một nắm, người luôn chú trọng kiểu tóc khi xuất hiện nhất bây giờ đang lấy tay bứt loạn tóc như cái ổ gà mà cũng không thèm để ý gì.
Lý Trí buông bút trong tay xuống, thoải mái dựa vào ghế, thích thú nhìn Lưu Tử Ngạo đang lo sợ như con kiến bò trong chảo nóng.
“Làm giả một phần tư liệu không được sao?” Lý Trí ra vẻ việc không liên quan đến mình, không chút lo lắng, hời hợt nói. (Ten: ta chém đoạn lo lắng :|)
“Móa! Làm sao mà giả được, phải có hình chụp nha, mấy tên chụp hình ngu ngốc toàn chụp cảnh hai người đang ăn cơm.” Lưu Tử Ngạo nhớ lại lúc mấy tên ngu ngốc giao tài liệu cho anh, trên mặt lại còn kèm theo vẻ đắc ý, cho là mình lập được nhiều công, vẻ mặt tự hào là đã đi theo cô ấy lâu như vậy cũng tóm được “bằng chứng.”
Lưu Tử Ngạo nhận tư liệu, lập tức đen mặt, không quan tâm tới liền bỏ đi. Mẹ nó, anh không dám tự mình giao cho lão đại đâu, lão đại mà phát điên là rất đáng sợ nha nha nha! Hà Nhu Quân chết tiệt, tự nhiên vin vào vụ Dương thị đem củ khoai lang nóng phỏng tay này giao cho anh, anh đã trêu ai ghẹo ai nha?
“Vậy cậu liền tự cầu nhiều phúc đi ha.” Lý Trí đẩy mắt kính, mắt phượng hẹp dài hơi nhếch lên, khóe miệng mang theo vẻ hả hê cười lên nổi khổ của người khác! Ngón trỏ thon dài khẽ vuốt lên đôi môi gợi cảm, răng trắng như tuyết hơi lộ ra ngoài. Như nở một nụ cười hạnh phúc, Lý Trí luôn cười nhưng không để lại dấu tích.
Lưu Tử