
Tác giả: 50 độ U Lam
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134888
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/888 lượt.
Ngạo vừa nhìn liền biết mình đã tìm lộn người, tìm ai cũng không thể tìm cậu ta nha, lúc này chẳng phải là đưa thú vui tới cửa cho anh ta sao? Anh thật sự là rất đau đầu rồi. Cầm lấy tư liệu, gương mặt tuấn tú cũng nhăn lại, vội vàng gầm lên nổi giận đùng đùng bước đi, lúc đóng cửa cũng không quên dùng tất cả sức lực, một lúc sau cửa vẫn còn rung rung.
Nhìn cửa rung rung, trong lòng Lý Trí nghĩ: cuộc sống không thú vị nha, cần tìm cho mình một chút niềm vui thú.
Trình Diệc Nhiên suốt một ngày 24 tiếng đồng hồ ngây ngốc ngồi ở phòng làm việc, anh không muốn trở về nhà đối mặt với căn biệt thự vắng lạnh không có Mạnh Ảnh, trước đây mỗi lần về nhà, Mạnh Ảnh luôn muốn gây náo tỏ ra chút khó chịu với anh, anh cũng vui vẻ dỗ dành cô, bây giờ cô đi rồi, về đến nhà trong lòng trống không lo sợ, mỗi phòng đều có bóng dáng của cô, nhưng trong mỗi phòng lại không có cô.
Anh không biết Mạnh Ảnh có hối hận hay không, nhưng, anh biết rõ là mình hối hận, nếu như ngày đó anh có thể nhịn được, bây giờ hẳn là cô có thể đang ở nhà, thỉnh thoảng không hài lòng liền hướng anh nhao nhao phát cáu một chút, phấn khích thì mặt mày vui vẻ. Có chút buồn bực lại hút một điếu thuốc, lát sau mới nhớ tới, tư liệu của Mạnh Ảnh vẫn chưa được đem đến, tiện tay bấm số gọi Lưu Tử Ngạo.
“Tư liệu!” Giọng nói lạnh như băng, Lưu Tử Ngạo ở đầu bên kia điện thoại không khỏi rùng mình một cái.
Lưu Tử Ngạo ấp úng một lúc lâu, bị anh nhẹ nói một câu “Sao?” Hoảng sợ liền nói đang đem tới.
Lưu Tử Ngạo bỏ lại tư liệu rồi dùng tốc độ nửa giây rút khỏi phòng làm việc của Trình Diệc Nhiên, đối với việc cậu ta không có phép tắc, lúc này Trình Diệc Nhiên không thèm để ý tới, bởi vì tâm tư không đặt ở chuyện này. Cầm lấy tư liệu, mới có nửa giây, mặt của Trình Diệc Nhiên từ trắng chuyển xanh lại biến thành đen. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hai người trong bức ảnh, như muốn đốt cháy bọn họ, ngón tay nắm bức ảnh vì dùng sức quá mức liền chuyển thành màu trắng.
Em lại có thể cùng hắn ta gặp mặt?!
Em lại có thể cùng hắn ta ăn cơm?!
Trình Diệc Nhiên đột nhiên cảm thấy đau bụng, kể từ khi cô bỏ đi chuyện ăn uống của anh hoàn toàn thất thường, bụng rỗng uống rượu uống cà phê là chuyện thường xảy ra. Mà cô lại còn cùng người đàn ông khác đi ăn tối tâm tình, cô đem anh quăng ở chỗ nào?!
Gần như có chút đứng không vững, hai tay chống lên bàn, phần lưng bắt đầu phập phồng, hô hấp khó khăn, lửa giận ngập trời không tìm được cửa để phun trào. Đầu óc bắt đầu hỗn loạn, con mắt cũng bắt đầu mơ hồ, hình ảnh Mạnh Ảnh trong khung hình trên bàn cũng trở nên mơ hồ. Lúc anh còn chưa kịp muốn xử lý Mạnh Ảnh như thế nào, anh đã không còn ý thức, một giây liền ngã xuống, cảm giác duy nhất anh có thể biết được chỉ là đau, trái tim đau đến mức như bị xé toạc ra.
Trước đây
Bên ngoài phòng trọ trời đã tối hẳn, những tòa nhà cao tầng xa xa đã lên đèn rực rỡ, ánh sáng chiếu lên một nửa bầu trời màu xanh lam như một loại đá quý xinh đẹp. Bây giờ khí hậu đã là cuối mùa thu, khó có được khí trời tốt, ngoài cửa sổ gió ấm áp đang từ từ thổi. Mạnh Ảnh tắm rửa xong đi ra, đầu tóc cũng không sấy khô, cứ như vậy mặc áo choàng tắm trắng ngồi trên bệ cửa sổ nhìn về phía xa, tóc dài tới thắt lưng bay nhẹ trong gió.
Mạnh Ảnh không mở đèn, chỉ mở nhạc, âm nhạc nhẹ nhàng chậm rãi từ trong CD phát ra. Bầu không khí rất quái dị, nhưng hiếm khi Mạnh Ảnh lại có cảm giác thích thú. Bây giờ mọi thứ giống như rất nhiều năm về trước vào ban đêm, lúc đó cô không tính vui vẻ, nhưng hiện tại chuyện phiền lòng cũng không còn nhiều. Lúc đó cô thích mở nhạc trong phòng ngủ rồi nhìn vào cánh cửa sổ đối diện, mặc dù chủ nhân của cánh cửa sổ kia hầu hết thời gian đều không ở đó. Thật ra khi đó cũng không tính là thích anh, chỉ cảm thấy mới lạ mà thôi, Dương Kỳ Ngôn vô cùng kỳ diệu hay được nhắc tới đang ở đối diện với cô.
Cô phát hiện, trong phòng anh chủ yếu là tông màu trắng tinh khiết, gia dụng trong phòng cũng không nhiều, trừ cái giường to ra là một tủ quần áo và một bàn học. Chậu cảnh trên ban công là một cây ngò thơm, một loại gia vị. Lúc anh đang học đại học, số lần về nhà cũng không nhiều, nhiều lần có người giúp việc đến bên cửa sổ tưới nước cho chậu cây. Khi đó cô nghĩ, anh nhất định rất thích mùi của ngò thơm, bởi vì hàng năm vừa chớm xuân là anh lại gieo một hạt giống mới, cây ngò thơm trong chậu lại bắt đầu phát triển khỏe mạnh, loại thực vật màu xanh biếc này mặc dù không thể so với những đóa hoa muôn màu xinh đẹp rực rỡ nhưng vẫn toát ra vẻ thanh nhã và tràn đầy sức sống.
Đôi khi cô nghĩ, lúc nấu ăn nếu đem những cọng ngò thơm kia đặt ở phòng bếp thì hay quá, có thể lấy nguyên liệu ngay tại chỗ, mỗi ngày đều tưới nước, nhất định là rất sạch sẽ, giảm bớt những rắc rối khi làm sạch, nghĩ lại cũng cảm thấy vui vẻ. Trước kia cô rất thích xem một chương trình ẩm thực nước ngoài, anh chàng đầu bếp đẹp trai trên TV lúc đang nấu ăn hay ngắt vài cọng hành trong chậu cảnh bên bệ bếp, dùng tay ngắt chúng thành những