XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưng Chiều Em Cả Đời

Cưng Chiều Em Cả Đời

Tác giả: 50 độ U Lam

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134841

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/841 lượt.

rên ghế sofa, “Cái kia, lão đại, không thì anh lên giường nghỉ ngơi đi?”
Trình Diệc Nhiên dường như không nghe thấy, đưa tay che đi đôi mắt, nằm bất động.
Điện thoại di động của Lý Trí reo lên, vừa nhìn thì thấy là vợ anh gọi, khẽ mỉm cười, “Ừ… Lão đại? … Anh ấy không có việc gì… Anh sẽ trở về.”
Cúp điện thoại, đứng dậy dặn dò Hà Nhu Quân cùng Lưu Tử Ngạo vài câu, liền vội vã chạy về nhà cùng vợ yêu.
Lúc Trình Diệc Nhiên chịu mở miệng đã gần bình minh, hai người đang buồn ngủ nghe thấy Trình Diệc Nhiên nói chuyện, lập tức hết buồn ngủ.
“Ngày mai, toàn bộ cùng Dương thị khai chiến.”
Lưu Tử Ngạo cùng Hà Nhu Quân nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, trao đổi ý nghĩ trong lòng giữa hai người.
Lưu Tử Ngạo: chẳng phải đã nói là chỉ muốn giành lấy toàn bộ thành phố S thôi sao? Dương thị vốn là một doanh nghiệp lớn vững chắc, tuy so ra là thua kém Trình thị, nhưng mà, muốn thâu tóm tuyệt đối không phải là chuyện dễ.
Hà Nhu Quân: giết địch một ngàn thế này, việc tự hao tổn tám trăm dù sao cũng không phải là tác phong của lão đại nha? Nhất định là bị kẻ gây ra tai họa kia làm tức chết rồi.



Đau thương


Ads Nằm ở nhà hai ngày, Mạnh Ảnh mới quay về công ty đi làm, Chu Việt Dương lại nói rất tốt, Mạnh Ảnh tùy tiện nói dối một cái, giải thích lý do không đi làm, anh gật đầu cười cười, cũng không nói gì.
Mạnh Ảnh cả ngày không chuyên tâm làm việc, khó có được tâm trạng bình tĩnh.
“Các người…”
Dương Kỳ Ngôn nói giữa chừng thì ngừng lại, vẻ mặt lãnh đạm trước giờ vẫn không thay đổi, uống một ngụm rượu đỏ, rũ mắt xuống say sưa nhìn chằm chằm chất lỏng trong ly.
Trong nhà hàng cũng không có nhiều người,âm nhạc du dương trong không khí thanh nhã, hiếm khi có được hoàn cảnh tốt, nếu có tâm tình tốt có lẽ sẽ thưởng thức nó, thế nhưng tâm tình hiện nay của cô có tốt không?
Dương Kỳ Ngôn cũng không biểu hiện ra vẻ mặt gì, nhàn nhạt nói, “Thì ra là vậy.”
Giọng điệu lạnh lùng khiến cô tưởng rằng mình đã quen với giọng điệu của anh làm trong lòng Mạnh Ảnh càng trầm xuống, chỉ có điều, Mạnh Ảnh lại không biểu hiện những gì trong lòng đang nghĩ tới lên trên mặt.
“Thật ra, tôi rất khôn ngoan đúng không, thừa dịp cô xuất ngoại, đem văn kiện cơ mật trọng yếu như vậy đưa cho Lưu Hàn, hắn ghét Trình thị như vậy, nhất định sẽ cho là kẻ ngang ngược như cô làm vụ này.”
Nói dứt lời, Mạnh Ảnh bật cười, cười đếm mức lệ muốn tuôn ra khỏi hốc mắt, cô ngửa đầu đơn giản chỉ để cầm lại những giọt nước mắt, đồng thời cũng kiềm nén lại mềm yếu của mình.
“Tại sao anh phải làm vậy?”
Khẩu khí của Dương Kỳ Ngôn vẫn trầm ấm, ngã người tựa lưng vào ghế ngồi, áo vest sọc tối màu tùy ý vắt lên lưng ghế dựa, trên người mặc áo sơmi màu đen càng phát ra lạnh lùng bức người, ngón tay thon dài liên tục xoay một điếu thuốc.
“Bởi vì tôi không muốn thấy một cuộc sống thanh thản như vậy, nổi thống khổ của cô tôi vẫn còn muốn trả.”
Mạnh Ảnh nuốt thức ăn trong miệng xuống, nói gằn từng chữ. Trong lòng cô không cần ngập chìm trong cảm giác tội lỗi nữa, cô không phải là người không tim không phổi, cô không muốn thua thiệt bất cứ kẻ nào. Mỗi ngày mỗi đêm chỉ cần ký ức bắt đầu hồi phục, tội lỗi trong lòng cô sẽ tuần hoàn theo máu trong cơ thể của cô.
Dương Kỳ Ngôn đau lòng nhắm mắt lại, cuối cùng giọng nói lạnh lẽo từ đôi môi mỏng phun ra từng lời rõ rệt, “Cô nằm mơ đi! Cô cho rằng cô như vậy là xong sao, cô cho rằng cô cùng Trình Diệc Nhiên ly hôn, cùng người trong nhà bất hòa, rời khỏi nhà ra ngoài sống, cô liền trả sạch nợ của tôi sao?”
Dương Kỳ Ngôn nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, “Cái cô nợ tôi chính là đã đánh sụp toàn bộ thế giới, cô lấy cái gì tới trả?”
“Không, vẫn chưa xong sao, có phải chỉ cần em cả đời không hạnh phúc, như vậy nổi đau của anh có thể qua đi?”
Nghe vậy, vẻ bình tĩnh trên mặt Dương Kỳ Ngôn từng chút từng chút vỡ nát, “Không cần, tôi không cần cả đời dính tới một người dưng. Như cô mong muốn, hai ta chấm dứt.”
Người đi trà lạnh.
Dương Kỳ Ngôn đi thật lâu, Mạnh Ảnh nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi trống trơn trước mắt, không ngăn được nước mắt.
Mấy người ai cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như vậy, tôi là kẻ xấu xa nhất trên thế giới này, vậy có ai nói cho tôi biết, tại sao tôi lại biến thành cái dạng này?
Người dưng? Ha ha, đúng vậy, sao mình còn có thể cho là mình cùng anh ta còn có bất kỳ liên quan gì? Từ cái ngày cô kiên quyết nói “Em chọn Trình Diệc Nhiên” trở đi, Dương Kỳ Ngôn luôn ôn nhu với cô kia đã không còn tồn tại. Mà Mạnh Ảnh chỉ biết cười vui vẻ kia sẽ không còn tùy ý nở nụ cười như vậy nữa…
Nếu như thời gian lui về sáu năm trước, có phải là mọi thứ còn có thể cứu vãn hay không, cô, có thể không khó xử như vậy, mà Dương Kỳ Ngôn cũng sẽ không khổ sở như thế?
Đúng vậy, nếu như thời gian có thể quay lại, mọi thứ đều có thể cứu vãn được, bởi vì khi đó bọn họ, vẫn còn là hai người xa lạ hoàn toàn không quen biết. Thế nhưng, không có nếu như, cuộc sống dạy chúng ta luôn nhìn về phía trước, cho nên những