
Tác giả: 50 độ U Lam
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134835
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/835 lượt.
ủ.
Trình Diệc Nhiên đã không có ở đây, người giúp việc bận rộn giống như thường ngày. Thế nhưng, Mạnh Ảnh biết rõ mọi thứ đã thay đổi, Trình Diệc Nhiên nhất định hận chết cô, cho nên mới phải đem giấy ly hôn thỏa thuận tỉ mỉ đặt trên giường chờ cô ký tên.
Nghĩ lại những năm gần đây Trình Diệc Nhiên đối xử tốt với cô, bây giờ Mạnh Ảnh mới cảm thấy mình dường như chưa từng rung động, bởi vì cho rằng mình bị ép gả cho anh, cho nên nhiều lúc rất tùy hứng, mà anh lại bao dung cô như vậy, bất kể là cái gì, chỉ cần cô muốn, anh sẽ đưa đến trước mặt cô. Thật ra, nói một cách công bằng anh là một người chồng tốt.
Xách hành lý đơn giản lên, Mạnh Ảnh xoay người nhìn nhà một lần cuối cùng, rồi bước đi mà không nhìn lại nữa.
Ẩn sau rèm cửa sổ tần dục duy*, trên khuôn mặt tuấn mỹ nhìn không ra tâm tình, con ngươi cũng không động. Nhưng hai tay nắm chặt quả đấm, giấy thỏa thuận ly hôn bị nắm chặt trong tay. (Ten: chỗ này ta k hiểu ‘tần dục duy’ (秦煜维) là cái chi chi, mai hỏi xx tỷ @,@)
Cô, lại dám ký!
Cô lại dám đối với anh như vậy!
Em sẽ hối hận, em nhất định sẽ trở lại cầu xin anh.
Anh không nghĩ tới, cô lại có thể sẽ ăn cây táo, rào cây sung, ỷ vào niềm tin của anh đem tài liệu mật của Trình thị đưa cho Dương Kỳ Ngôn, anh đã không tin, cho đến khi chính mình thấy bãi biển Thành Tây ở thành phố S đang hừng hực khí thế xây làng du lịch, anh mới dám tin. Cho đến khi anh về nhà, cô còn muốn thử dò xét anh, cố ý nói bãi biển Thành Tây để xem phản ứng của anh. Tại sao cô có thể vô tình như vậy, cô có biết rằng anh rất có thể sẽ bị phá sản hay không? Kế hoạch kia anh bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, bây giờ mất trắng vì người khác làm đồ cưới. Vì cô, anh chưa từng chèn ép Dương thị quá đáng, nhận được là kết quả như vậy. Nếu như, anh không lưu lại chút lòng người, thì cuối cùng cô sẽ làm ra loại chuyện gì, anh không dám suy đoán, anh sợ sự thực như thế. Nhiều năm qua lý trí anh luôn tỉnh táo, mà bây giờ anh ngã mạnh như vậy, lại vì một người phụ nữ không có lương tâm.
Hiếm khi cô ngoan ngoãn nhiều ngày như vậy, cũng có lẽ là muốn nhìn anh còn có kế hoạch gì không, anh thật sự thất vọng đau khổ. Người phụ nữ mà anh vô cùng yêu thương, lại có thể kết hợp với người ngoài đối xử với anh như vậy, không, anh sai rồi, với cô mà nói, anh mới là người ngoài.
Điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Lý Trí.
“Sao?”
“Hiện tại Dương thị đã thuận lợi vay ngân hàng, hơn nữa toàn bộ đã đặt vào làng du lịch trên.”
“Thật không, hành động theo kế hoạch.”
Trình Diệc Nhiên cúp điện thoại, thẫn thờ nhìn ra phương xa, nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Ảnh.
Khi đó, anh ra ngoài làm việc, mà cô nghĩ chuyện quá chuyên tâm, thiếu chút nữa đụng vào xe của anh. Hoảng sợ trừng to mắt, mãi mới bình tĩnh trở lại, nhìn tài xế của anh, lập tức đỏ mặt, không ngừng nói vài cái xin lỗi. Sau đó, liền xoay người nhanh chóng chui vào đám đông.
Thật ra anh muốn cho tài xế đưa cô đi bệnh viện kiểm tra, kết quả, cô lại ngại ngùng bỏ chạy. Còn sơ ý không cẩn thận quên mất là mình rơi sách.
Từ đó, mỗi tối tỉnh mộng lúc nửa đêm, trong đầu óc anh lại hiện ra vẻ mặt hoảng sợ kia, vẻ mặt vô cùng sinh động lạ lùng kia, cứ như ma quỷ ám ảnh sâu vào nội tâm của anh, đến khi anh tìm được cô lần nữa từ địa chỉ trong cuốn sách cô làm rơi, trong lòng mới hiểu được tình yêu đã nẩy mầm mọc rễ. Thế nhưng, mọi thứ thật khó tin nổi đến ngay cả anh cũng cảm thấy giật mình.
Nhớ
Ban đêm toàn thân lạnh buốt, theo thói quen trước đây dựa về phía sau, lại bị lạnh buốt làm tỉnh ngủ.
Mạnh Ảnh trong bóng đêm cười cười tự giễu, cô đã rời khỏi nhà họ Trình hơn nửa tháng , bên cạnh đâu còn người kia ân cần hỏi han, đâu còn lồng ngực ấm áp cho cô dựa?
Mở thảm điện, xoay người nằm xuống, từ từ nhắm mắt lại. Trong đầu mặt mày của Trình Diệc Nhiên lại hiện lên rõ nét, điệu bộ anh nhíu mày, bộ dáng anh buồn rầu, bộ dáng anh vui vẻ, cả dáng vẻ lúc anh động tình. Mạnh Ảnh lắc đầu, cố gắng muốn đem anh bỏ ra khỏi đầu óc mình, thế nhưng mỗi một vẻ mặt của anh vẫn rõ nét như vậy, Mạnh Ảnh cười khổ kéo chăn che kín đầu của mình.
Những ngày qua, cô cố hết sức không quan tâm mọi việc giữa Trình thị cùng Dương thị, báo chí, ti vi tất cả cô đều không xem. Cô đang cố gắng ổn định vị trí của công việc mới tìm được, hy vọng qua ba tháng mình có thể trở thành nhân viên chính thức, hy vọng cô có thể làm được lâu dài.
Rời khỏi Trình Diệc Nhiên, cô chưa từng về nhà cũng không đi tìm Dương Kỳ Ngôn. Cô không muốn lại cùng bọn họ có bất kỳ liên quan gì, cô chỉ muốn làm chính mình trong những ngày tiếp theo, làm một người phụ nữ bình thường gọi là Mạnh Ảnh, trong cuộc sống không có phản bội không có hiểu lầm cũng không có nhiều cân nhắc thiệt hơn.
Sau khi Mạnh Ảnh nhìn đồng hồ một chút, liền nói, “Tôi đi xuống trước, đã sắp đến giờ làm việc rồi.”
Cùng người không thể nào thích ở chung một chỗ luôn không được tự nhiên, Mạnh Ảnh ném ly cafe hòa tan khó uống cực kỳ,