The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưng Chiều Em Cả Đời

Cưng Chiều Em Cả Đời

Tác giả: 50 độ U Lam

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134837

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/837 lượt.

nhỏ của anh rõ ràng là đập nhanh hết mức. Cho nên, khi anh hỏi rõ tình hình cụ thể, biết Mạnh Ảnh chỉ là do thiếu máu mà ngất, mẹ nó, tâm liền thoải mái như hút ma túy vậy. Gọi một cú điện thoại cho người nào đó, nói sơ qua giải thích rõ tình hình, tên kia cuống quít như gì vậy, cho đến khi anh cam đoan chỉ là thiếu máu mà thôi, người nào đó mới tỉnh táo lại một chút, nhưng lập tức ra lệnh cho anh đến bệnh viện trông chừng, với khẩu khí kia nếu như anh dám nói nửa chữ “không,” chắc chắn sẽ giết anh. Hay thật, anh đang có một cuộc họp quan trọng đó có biết không? Tên kia lại có thể bắt anh đem cuộc họp để qua một bên, lập tức đi! Mẹ nó, tên chồng ngốc! Sao anh không tự mình đi đi! Tất nhiên, anh chỉ dám rủa thầm, Trình đại BOSS phát cái uy ra, trên dưới Trình thị cũng phải run lẩy bẩy! Vì vậy anh hết sức buồn bực nhưng lại vô cùng nhanh chóng chạy tới bệnh viện.
Thấy dáng vẻ hay đùa giỡn của Hà Nhu Quân nay lại đang khẩn trương, Mạnh Ảnh khẽ nhếch khóe môi, “Ừ, tốt hơn nhiều.”
Hà Nhu Quân như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm.
Người đưa cơm đem tới rất nhanh, Hà Nhu Quân mở cửa trả tiền rồi cầm hộp cơm đi vào.
Mạnh Ảnh không có chút hứng thú, chiếc đũa đâm chọc vào trong hộp cơm, miễn cưỡng ăn vài miếng liền để đũa xuống. Hà Nhu Quân thấy cô như vậy, thở dài, giả vờ đi toilet, chạy tới toilet gọi cho Trình Diệc Nhiên.
“Cô ấy làm sao vậy?”
Điện thoại vừa thông thì biết ngay là tình hình “Ảnh nhi” của mình, lão đại thật hiểu rõ chị dâu đó.
Mình nên tha thứ cho Trình Diệc Nhiên đã rất cáu kỉnh, nhưng giận mà không dám nói gì bạn học, không dám trực tiếp oán giận, đành phải khinh bỉ Trình đại BOSS trong lòng để trút ra tâm tình buồn bực, nếu như liên tục nhịn chắc anh sẽ phát điên.
“Không chịu ăn cơm.” Cho nên, ngài mau mau đến đây đi, tên nhỏ bé như ta còn muốn về ngủ nha.
Chỉ nghe thấy “bang” một tiếng, đầu dây bên kia xuất hiện âm thanh bận máy, nhất định là bị người nào đó đập. Điện thoại di động đáng thương, tháng này mày là nạn nhân thứ mấy rồi? Gần đây, Hà Nhu Quân đã hóa thân thành đại sứ thiện chí, tràn đầy cảm thông với tất cả mọi thứ bên cạnh Trình đại BOSS



Về nhà


Hà Nhu Quân vén một góc rèm cửa sổ lên, nhìn xuống dưới lầu thấy một chiếc xe Bentley xa hoa màu đen dừng lại, hạ rèm cửa sổ, trong lòng bắt đầu đếm thầm.
Mới đếm tới 29, cửa phòng bệnh có động tĩnh.
Lão đại, tốc độ lão luyện của anh thực không ổn nha, nhưng nơi này là lầu năm a.
Nhìn thoáng qua cô gái đang nhắm mắt nằm nghỉ ngơi trên giường, Hà Nhu Quân cười nhẹ, nhanh chóng mở cửa.
“Lão đại.”
“Ừm.” Rút tay bị anh nắm, Mạnh Ảnh có chút không được tự nhiên quay đầu đi.
“Có đói bụng không? Muốn ăn cái gì sao?” Trình Diệc Nhiên không để ý tới lạnh nhạt của cô, dịu dàng hỏi.
“Ừm.” Mạnh Ảnh đáp một tiếng, kéo chăn ra chuẩn bị xuống giường đi rửa mặt, vì phải nằm quá lâu, chân mới đặt xuống đất cứ như giẫm lên bông, liền yếu ớt ngã xuống, cũng may Trình Diệc Nhiên lao tới ôm lấy cô.
“Đi toilet sao?” Trình Diệc Nhiên ẵm ngang cô lên, khẽ hỏi. (Ten: giời ơi ngọt quá, kiến bu!; Nhiên: biến đê!!!; Ảnh: hư, kệ ẻm đi!; Ten: tui biến, 2 ng tiếp tục mờ ám LOL)
Mạnh Ảnh có chút luống cuống túm lấy y phục của anh, mặt chôn trong ngực anh, nước mắt hổ thẹn lại không cách nào ngăn được, từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Diệc Nhiên, thật xin lỗi…” Nghĩ tói nghĩ lui Mạnh Ảnh thấy mình gần như chỉ có thể nói một câu vô dụng cứng ngắt như vậy, nhưng một câu nhẹ nhàng như vậy làm sao có thể bù đắp cho lỗi lầm của mình?
Trước ngực ẩm ướt, vải vóc lạnh lẽo dính vào ngực anh. Trình Diệc Nhiên đau lòng còn không kịp, làm sao mà nhẫn tâm trách cứ cô được. “Ngoan nào, đừng khóc, anh không trách em.” (Ten: anh xạo quá đi nha anh Nhiên, là ai ở cuối chương 5 um sùm lên án chị Ảnh nha :-w; Nhiên: im ngay! Muốn sống hay muốn chết?!?; Ten: *đạp* anh đi mà dọa chị Ảnh, em k sợ, hứ!)
Nghe vậy, Mạnh Ảnh càng khóc lớn hơn và nhiều hơn, Trình Diệc Nhiên cúi đầu hôn lên nước mắt ở khóe mắt cô, “Được rồi, đừng khóc nữa, em khóc nghĩa là mất nước, càng khóc càng phải truyền nước biển nha.”
Mạnh Ảnh rửa mặt xong đi ra, vành mắt vẫn còn hồng hồng, Trình Diệc Nhiên ôm cô ngồi trên giường, lấy thức ăn trong hộp giữ nhiệt ra, nhìn cô ăn từng miếng từng miếng, nhu tình mật ý trong mắt chắc chắn có thể giết chết một con bò.
Cơm nước xong, tâm tình của Mạnh Ảnh cũng có chút ổn định, nhìn Trình Diệc Nhiên đẹp trai lại có chút lộn xộn ở trước mặt, đáy lòng cô sinh ra cảm xúc chưa từng có, may mắn anh không trách cô, hoặc là không còn tiếp tục trách cô.
Cô thật sự lo lắng anh trách cứ cô! Lý do tại sao cô cũng không dám muốn biết.
Thấy cô gần như đã khỏe lên, Trình Diệc Nhiên không ngần ngại mang cô xuất viện.
Gần như không có phản đối, bọn họ trở lại nhà họ Trình.
Người giúp việc ở cửa thấy Trình Diệc Nhiên ôm Mạnh Ảnh trở về, vui mừng đến mức cười toe toét, vội vàng bước lên chào hỏi.
Có trời mới biết, những ngày bà chủ rời đi bọn họ sợ ông chủ đến