
Tác giả: --> Thả An<!--
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341668
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1668 lượt.
đầu với cô: "Sếp Thẩm nói cô muốn ăn gì cũng được, tôi gọi thức ăn cho cô".
Diêu Ngạn cau mày: "Tôi muốn tự nấu nướng, đồ bên ngoài nhiều bột ngọt, chú có tiện đi chợ mua thức ăn không?".
Tài xế còn chưa trả lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Diêu Ngạn giật bắn mình, cô nghe bên ngoài gọi: "Diêu Diêu, có phải con ở trong nhà không?".
Diêu Ngạn ngớ người nhìn tài xế. Tài xế đứng dậy quan sát bên ngoài qua lỗ mắt mèo. Diêu Ngạn vội nói: "Cô họ của tôi!".
Tài xế nhíu mày, không biết có nên mở cửa hay không. Đúng lúc này, điện thoại di động của ông ta vang lên, tài xế nghe máy. Cô họ của Diêu Ngạn ở bên ngoài gọi liên tục. Tiếng đập cửa thu hút hàng xóm xung quanh. Cô họ hỏi hàng xóm, hàng xóm liền nói: "Đúng, đúng. Có một cô gái, mấy hôm trước còn có một người đàn ông đến làm ầm lên, hẳn là mối tình tay ba".
Cô họ nghe xong càng thêm nóng nảy.
Tài xế nghe điện thoại, ông ta mặt mày biến sắc. Đang định dập máy, ông ta hỏi: "Vậy cô Diêu thì sao?".
Thẩm Quan đắn đo vài giây, xe anh ta lao vun vút trên đường. Xe cảnh sát bám theo sau bị anh ta bỏ lại một quãng khá xa.
Thẩm Quan tăng tốc, gió thốc vào mặt anh ta, anh ta nghiêm giọng nói: "Dẫn cô ấy ra đây!" Anh ta vừa nói xong, một loạt tiếng súng vang lên phía sau xe. Thẩm Quan đánh tay lái nhưng không kịp, bánh xe bị bắn thủng, xe đâm vào bức tường ngoài công ty dịch vụ. Màu sơn đỏ thẫm như biến thành máu tươi trong tích tắc. Một tiếng nổ bùm, lửa bốc cao nuốt chửng mặt trời ấm áp cuối thu.
Nghe thấy tiếng nổ giòn giã trong điện thoại, sắc mặt tài xế trắng bệch, ông ta bỏ mặc Diêu Ngạn, mở cửa phóng ra ngoài. Cánh cửa bất ngờ mở ra, đập mạnh vào mặt cô họ. Một đám người dưới tầng bỗng nhiên xông lên hét lớn kêu tài xế đầu hàng, ông ta sợ hãi tóm ngay cô họ đang hoang mang thất thần, bóp cổ bà: "Tránh ra hết. Nếu không tôi sẽ giết bà ta!" Tay ông ta siết mạnh hơn, cô họ Diêu Ngạn há miệng, mặt bà đỏ lừ, đau đớn không khôn siết.
Hàng xóm chứng kiến cảnh này liền trốn ngay vào nhà. Cảnh sát ra lệnh ông ta thả con tin, ông ta vung tay, kêu họ bước xuống dưới.
Diêu Ngạn sợ xanh mặt, cô không dám đi đến, lo bàn tay đang bóp cổ cô họ của tài xế sẽ siết chặt hơn. Cô ngó nghiêng khắp nơi, cầm một món đồ bằng gốm bày biện trong nhà, cắn chặt răng, định xông lên trước.
Cảnh sát lui ra sau, thương lượng để tài xế thả tay. Nhìn cô họ có vẻ ngạt thở, Diêu Ngạn chờ không nổi nữa, cô cầm đồ gốm định ném ông ta. Đúng lúc này, một bản tay đặt lên vai cô, cô hoảng hốt hét lớn, đồ gốm rơi xuống. Tiếng vỡ tan tành vẫn chưa vang lên, một cơn gió đã vút qua tai cô. Tưởng Nã lao ra ngoài cửa, đá chân tài xế, bẻ quặt hai tay ông ta ra sau. Tài xế đau đớn buông lỏng con tin. Cảnh sát chĩa súng xông lên, không chế ông ta.
Mọi thứ diễn ra trong mười phút ngắn ngủi giống hệt như phim. Hành lang hỗn loạn, xe cảnh sát hú còi inh ỏi, công ty nước giải khát trong khu khai phá cũng đón tiếp cảnh sát nhưng lần này thay đổi mục tiêu. Dây chuyền sản xuất chạy rào rào của tòa nhà phía đông ngừng lại, cảnh sát cũng niêm phong tòa nhà chính và kho bãi.
Bên kia thành phố Nam Giang, cảnh sát xông vào hai nhà kho chứa trà ở Hối Điền Bắc. Họ tìm ra bao bì của cafe và nước trái cây, cạnh đó là máy đóng gói, một góc khác là đồ uống sản xuất ở tòa nhà phía đông, bao bì để chồng chất lên nhau.
Cũng cùng thời điểm, cảnh sát tấn công vào một căn nhà hai tầng biệt lập gần Hối Điền Bắc, xung quanh là nhà máy hóa chất quanh năm suốt tháng phả khói độc hại. Căn nhà này do Ngô Vĩnh thuê, phòng trên tầng hai có đủ trang thiết bị làm ma túy.
Cô họ của Diêu Ngạn sợ hết hồn hết vía. Tưởng Nã đưa bà đến bệnh viện Trung Tuyển để bác sĩ kiểm tra vết thương trên cổ. Người nhà họ Diêu nghe tin, vội vàng chạy tới. Dượng của Diêu Ngạn sợ điếng người. Ông nhìn cổ bà đỏ bừng, thấy bà bình an vô sự, ông mới tìm lại được hơi thở.
Bà Diêu không kịp răn dạy Diêu Ngạn, bà hỏi han tình hình, Diêu Ngạn chỉ nói qua loa, không kể hết toàn bộ.
Họ rối rít hỏi thăm. Đến tận buổi chiều, họ mới chú ý đến Tưởng Nã.
Tưởng Nã xách túi lớn túi nhỏ thức ăn, lặng lẽ mở hộp cơm đặt lên bàn. Trông thấy người nhà họ Diêu nhìn mình trân trối, anh cười nói: "Cô chú ăn cơm đi ạ. Cả ngày nay, Diêu Diêu chưa có gì vào bụng".
Bà Diêu hoảng hốt vô cùng. Cô họ của Diêu Ngạn nói: "Là anh Nã cứu em. Nếu không có anh Nã, em đã bị bóp cổ chết rồi".
Tưởng Nã nở nụ cười: "Mọi người gọi con Tiểu Tưởng là được rồi ạ. Trước đây, con không có cơ hội đến chào hỏi mọi người một cách đàng hoàng tử tế”.
Bà Diêu và cô họ Diêu Ngạn nhìn nhau, trong lòng cùng toát ra một ý nghĩ nhưng cảm thấy không thể tin được. Nào ngờ dượng của Diêu Ngạn lại thẳng thắn gọi anh một tiếng: "Tiểu Tưởng!" Cô họ Diêu Ngạn dữ dằn lườm ông ngay tức khắc.
Hành động liên kết ba tỉnh phá đường dây sản xuất và buôn bán ma túy lần này đặc biệt lớn, huy động một trăm năm mươi cảnh sát, bắt hơn hai mươi kẻ tình nghi, thu được bốn trăm kilôgam ephedrine, ba trăm kilôgam ma túy đá và mười tấn vật phẩm điều chế các chất gây