Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: --> Thả An<!--

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341667

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1667 lượt.

cơm thường xuyên, coi như bù vào tiền thuê nhà.
Chẳng mấy chốc là đến tết âm lịch, đường xá trong thị trấn nhỏ giăng đèn kết hoa rực rỡ. Nhà trẻ trên thị trấn mang đồ thủ công do các bạn nhỏ tự tay làm bán từ thiện ở khu trung tâm. Nhìn từ xa những gian hàng trên con đường dài tít tắp đều bé tí xíu.
Thời sự suốt ngày đưa tin về vụ án buôn lậu ma túy lớn. Trước ngày Giao thừa, sở cảnh sát tỉnh tổ chức họp báo về tình hình vụ án.
Lúc giải quyết vụ án, lãnh đạo thị trấn nhìn thấy rất nhiều cảnh sát tới tới lui lui, do đó tin tức phát ra rả mỗi ngày, trở thành câu chuyện lúc trà dư tửu hậu của người dân.
Gió rét căm căm, Diêu Ngạn lạnh đến mức mũi cô đỏ ửng. Tưởng Nã chỉnh khăn che miệng và mũi cho cô.
Ti-vi bên cạnh đã kết thúc chương trình tiếp sóng thời sự của tỉnh. Diêu Ngạn và anh tay trong tay đi dạo, cô nhỏ giọng hỏi anh chuyện Hứa Châu Vi.
Tưởng Nã thở dài nặng nề: "Chưa mở phiên tòa, cứ bình tĩnh thôi. Anh chạy khắp nơi tìm người làm chứng nhưng chuyện này ầm ĩ quá".
Diêu Ngạn chạnh lòng: "Ngày thường, Hứa Châu Vi khờ khạo, tuyệt đối không thông đồng làm bậy với Thẩm Quan. Giống như anh ta nói, anh ta bị lừa, anh ta cho rằng là đồ uống không đạt chất lượng mà thôi".
Tưởng Nã gật đầu: "Vì vậy chúng ta phải khiến họ tin tưởng".
Mấy đứa bé bên cạnh đuổi bắt nhau, rao bán hàng thủ công. Một ngày vui như hôm nay, họ không muốn đa sầu đa cảm. Hai người tâm sự sang chuyện khác, ví như người nào trong công ty vận chuyển hàng hóa cưới vợ, ví như ngày nào Đào Chí cũng giả vờ giả vịt ngang qua chung cư chỉ để nhìn Diêu Yên Cẩn một cái.
Dưới tán cây ngô đồng rực rỡ ánh đèn, con đường sáng trưng như ban ngày. Trong lúc nói chuyện, Diêu Ngạn đột nhiên nhìn thấy một bức tượng đặt trên một chiếc bàn thấp, cô nói thầm với Tưởng Nã: "Bạn nhỏ này lấy đồ của gia đình em rồi nói là mình tự làm, cũng không sợ bị người ta biết!".
Tưởng Nã cũng nhìn qua, ống cắm bút hình Doraemon là tượng thạch cao mà gia đình Diêu Ngạn tự làm. Anh mỉm cười, ghé sát tai cô: "Em nhớ con Doraemon anh tặng em không?".
Pháo hoa đủ màu sắc bất ngờ thắp sáng bầu trời, không biết gia đình nào hào phóng chia sẻ cùng mọi người vào buổi đêm giá rét. Diêu Ngạn nghe không rõ, Tưởng Nã lặp lại: "Nhớ con Doraemon anh tặng em không? Anh viết tên em trên mông nó đấy!".
Diêu Ngạn lần này đã nghe rõ ràng, cô trả lời ráo hoảnh: "Cái gì mà anh tặng em, anh đâu có trả tiền, còn làm phí màu tô của gia đình em!".
Tưởng Nã véo yêu chiếc mũi đỏ ửng của cô, anh ghé sát tai cô nói: "Vậy trở về, anh viết lên mông em một lần nữa, viết tên của anh!".
Diêu Ngạn nghe anh nói, mặt cô ửng hồng như quả cà chua chín, giọng cô sẵng lên: "Lưu manh!".
Bầu trời thoáng chốc lóe sáng, ở tòa nhà khu trung tâm, có đứa bé châm lửa đốt que pháo hoa, ánh sáng lập lòe từ que pháo hòa cùng sắc màu rực rỡ của pháo ống, trong màn đêm cả con đường tràn ngập tiếng pháo rộn ràng. Ngày mai là Giao thừa, Tưởng Nã và Diêu Ngạn ôm hôn nhau nơi góc đường, chờ đợi buổi tối cuối năm chỉ thuộc về hai người.






Ngoại truyện 1
Hôm nay là Giao thừa. Cô dâu mới của công ty vận chuyển hàng hóa đã mua sắm đồ Tết từ trước đó, chị ta hỏi ý kiến Diêu Ngạn: "Chị dâu, anh Nã thích ăn món gì? Em sợ mình mua sai".
Cô dâu mới lớn hơn Diêu Ngạn nhiều tuổi nhưng gọi "chị dâu" cực kỳ thuận miệng. Mỗi khi Diêu Ngạn nghe thấy đều không được tự nhiên nhưng sửa nhiều lần vẫn không có tác dụng.
Diêu Ngạn nói: "Anh ấy thích ăn mấy món béo ngậy như móng giò, xương ống ninh".
Cô dâu mới ghi lại, đến chợ trung tâm thị trấn mua thịt lợn tươi.
Mọi người tấm tắc khen ngon. Cô dâu mới thẹn thùng đỏ mặt, khiêm tốn nói: "Chị dâu nấu ăn mới ngon. Sáng sớm, chị ấy hầm một nồi thịt bò thơm nức".
Kết thúc câu nói, cô dâu mới thắc mắc: "Ơ, thịt bò đâu?".
Diêu Ngạn bối rối giải thích: "Em quên canh lửa, thịt bò cháy khét, không ăn được".
Cô dâu mới mỉm cười, không ngờ Diêu Ngạn cũng có lúc đãng trí.
Diêu Ngạn liếc Tưởng Nã, anh phớt lờ tiếp tục ăn móng giò. Anh vớt xương ống trong nồi canh, móc tủy ra muỗng cho Diêu Ngạn, anh nói nhỏ bên tai cô: "Mệt mỏi cả buổi sáng, bồi bổ đi em!".
Diêu Ngạn nổi cáu véo anh, mặt cô đỏ ửng. Tưởng Nã nhếch mép, hút hết tủy còn thừa trong ống xương, cả bàn tay anh dính đầy nước canh.
Mọi người cùng nhau ăn uống trò chuyện vui vẻ. Lý Cường nhắc đến Hứa Châu Vi, Tưởng Nã cầm khăn lau tay, anh nói với vẻ trầm ngâm: "Sắp mở phiên xử đầu tiên, tình trạng hiện tại của cậu ấy cũng không tệ".
Tinh thần của mọi người bỗng xuống dốc, ai cũng cảm thấy ngậm ngùi, chẳng còn cảm nhận được mùi vị của món ăn.
Sau khi ăn xong, Tưởng Nã đưa Diêu Ngạn về Trung Tuyển. Trong xe vặn máy sưởi đến mức cao nhất nên không cảm nhận được sự rét mướt bên ngoài. Diêu Ngạn vẫn nhớ như in lần trước đi thăm Hứa Châu Vi, anh ta lạnh cóng, hai lỗ tai đỏ bừng.
Hứa Châu Vi vô tâm, miệng cười toe toét. Anh ta biết dù định hình phạt, tội của anh ta cũng không nặng, cùng lắm ngồi t


The Soda Pop