Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: --> Thả An<!--

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341656

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1656 lượt.

ông, chỉ có anh mới như vậy".
Tưởng Nã muốn uốn nắn quan niệm chi tiêu của Diêu Ngạn, tính toán chi li không phải không đúng nhưng cần đảm bảo chất lượng cuộc sống. Khí hậu miền Nam vốn dĩ ẩm ướt nhưng không ngờ cô lại bị nứt da mỗi khi trời lạnh. Mấy ngày trước, anh phát hiện ngón út của Diêu Ngạn nứt nẻ, mua thuốc về bôi cũng vô ích.
Tưởng Nã nắm ngón tay út của Diêu Ngạn. Bên trong chăn tối om nhưng anh có thể thấy đầu ngón tay của cô sưng tấy, anh vừa xoa nhẹ vừa nói: "Em đừng để mấy đầu ngón tay khác cũng bị như vậy, biến dạng hết cả rồi".
Diêu Ngạn giật ngón tay nhưng Tưởng Nã nắm chặt không buông. Diêu Ngạn nói: "Năm nay chỉ có một đầu ngón tay, đỡ nhiều lắm rồi. Người từng bị nứt ngón tay năm nào cũng bị, chữa không hết".
Tưởng Nã cau mày: "Tạo sao em lại bị? Anh thấy tay chị em chẳng bị gì".
Diêu Ngạn cười: "Trước đây, em không chú ý. Mùa đông giặt quần áo rất lạnh, giặt xong em lại ngâm tay vào nước nóng. Em bị nứt da từ hồi học lớp hai".
Tưởng Nã xót xa đặt nụ hôn lên ngón út sưng tấy của cô, anh nói rất nhỏ: "Sau này đừng để anh thấy em làm việc. Mùa đông phải nghỉ ngơi cho anh!".
Trong lúc hai người nói chuyện, chăn đã ấm lên, thảm điện rốt cuộc cũng phát huy tác dụng. Diêu Ngạn lặng lẽ xoay ngón chân, xem ra nó cũng bị nứt luôn rồi. Cô đáp qua loa vài câu, anh cắn cô một cái, thì thầm ru cô ngủ.
Đến bốn giờ, hai người cùng chui ra khỏi chăn. Tưởng Nã chạy xe đi đón ông bà nội Diêu Ngạn, gia đình cô họ Diêu Ngạn cũng đến đúng giờ.
Bàn ăn được dọn ra ngoài phòng khách. Trời tối đen cũng là lúc thức ăn được bày lên bàn. Bà Diêu mượn bàn tròn của hàng xóm, chín người ngồi thành một vòng, ông nội ngồi ở ghế chính.
Bà Diêu vật lộn cả buổi với điều hòa trong phòng khách. Bà không biết chỉnh sao cho ấm lên, bèn gọi hai tiếng, Tưởng Nã vội vàng chạy đến giúp. Một lát sau, làn gió ấm áp lan toả khắp căn phòng. Ông Diêu bê nồi lẩu lên, đặt ở chính giữa bàn, hơi nóng hừng hực đập tan hoàn toàn không khí lạnh buốt.
Tưởng Nã rót rượu mời bề trên, anh chúc một tràng dài. Ông nội dấm dúi đưa bao lì xì cho Tưởng Nã. Biết Diêu Yên Cẩn và em họ chưa từng được lì xì, anh lén lút nhét vào túi, nhỏ giọng cảm ơn ông nội.
Tưởng Nã rất lễ phép với bề trên. Anh rót rượu châm thuốc, có hỏi ắt có đáp, hoàn toàn khác dáng vẻ hung tợn ở thị trấn Lý Sơn. Ngoài bà Diêu còn thành kiến với anh ra, tất cả mọi người đều thay đổi cách nhìn về anh.
Sau bữa cơm, chương trình đón Giao thừa đúng giờ chiếu trrên ti-vi. Ghế sofa không đủ chỗ, Tưởng Nã bèn dìu ông bà nội ngồi giữa ghế, còn anh ngồi trên tay vịn cạnh Diêu Ngạn.
Mọi người nói từ chuyện hàng xóm cho đến thành tích học tập của em họ. Em họ còn một học kỳ nữa là thi chuyển cấp, mọi người rất lo lắng cho cô bé. Ông nội dạy cô bé phải noi gương Diêu Ngạn, em họ ngồi hí hoáy nghịch trang sức của Diêu Yên Cẩn, gật đầu đối phó, không rõ có để vào tai hay không.
Chương trình đón Giao thừa rất dài nhưng mới hơn tám giờ rưỡi, ông bà nội đã cảm thấy buồn ngủ. Tưởng Nã vội đứng dậy đưa ông bà nội về nhà. Bà Diêu đắn đo một lúc, mới nói với anh: "Cũng gần hết năm cũ rồi, cậu đừng chạy tới chạy lui nữa. Đưa ông bà về xong thì đừng trở lại Lý Sơn".
Tưởng Nã vô cùng bất ngờ, mặt anh hiện rõ tia vui mừng.
Có điều Tưởng Nã đã vui mừng quá sớm. Sau khi đưa ông bà nội về, anh hí hửng chờ đợi chương trình đón Giao thừa kết thúc. Đến lúc chương trình kết thúc, bà Diêu mới nói: "Cậu mau đi tắm, còn Diêu Diêu tối nay ngủ với chị, đừng đánh thức nó".
Bà Diêu ngáp dài quay về phòng ngủ.
Tưởng Nã ai oán nhìn Diêu Yên Cẩn lôi Diêu Ngạn về phòng. Pháo hoa thắp sáng bầu trời bên ngoài, còn anh một thân một mình ủ ê đi vào nhà tắm.






Ngoại truyện 2
Ba người bà Diêu rốt cuộc vẫn đi Thái Lan du lịch.
Tết đến là thời điểm, mọi người được nghỉ xả ngơi, kinh doanh vận tải cũng không ngoại lệ. Ba tháng cuối năm cũ còn kiếm được nhiều tiền hơn thu nhập của nửa năm, cô họ cắn răng gói ghém quần áo dẫn ông xã và con gái đi Thái Lan. Tưởng Nã cũng góp sức một lần nữa, bao tiền vé máy bay cho gia đình cô họ.
Nhân viên trong công ty vận chuyển hàng hóa đến từ các vùng miền khác nhau, sau bữa cơm tất niên, phần lớn đều trở về quê. Tưởng Nã gửi mỗi người một phong bao lì xì cho phép họ lái xe của công ty về quê. Ở cốp sau xe toàn là quà Tết, trông hệt như áo gấm về làng.
Sau khi Tưởng Nã hoàn tất công việc trong công ty, anh dẫn Diêu Ngạn đi Lô Xuyên.
Diêu Ngạn vỗ lưng anh, cô nói khẽ: "Sau này, mỗi năm chúng ta đều tới. Năm nay, anh nói ông ấy biết, anh đã trả thù thay ông ấy, em cũng góp một phần trong đó, được không?\'\'.
Tưởng Nã buồn cười, anh nhoài người hôn trán cô: "Em nôn nóng muốn gả cho anh thật rồi đấy. Mỗi năm đều tới? Được, năm nào chúng ta cũng tới đó!".
Diêu Ngạn lạnh lùng mắng anh: "Đồ mặt dày!".
Tưởng Nã phì cười, lột sạch áo ngủ của cô.
Tảo mộ xong, hai người về thị trấn Trung Tuyển, ru rú trong công ty vận chuyển hàng hóa. Buổi sáng, họ


Old school Swatch Watches