
Tác giả: Liên Tâm
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341128
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1128 lượt.
br>Ngày đầu tiên đi làm đã có người bí mật tặng hoa cho tôi. Tôi nhìn tấm bưu thiếp, trên đó viết: Người xin chuộc tội!
Tôi vô cùng băn khoăn, nghĩ rằng chắc là đã tặng nhầm.
Lý Tử cười nói: “Còn chưa ly hôn mà đã có mùa xuân thứ hai rồi!”.
Tôi chỉ cười đau khổ, rầu rĩ: “Không biết là trò đùa tai quái của ai nữa”.
Lý Tử cố tỏ ra vẻ khoa trương: “Trò đùa tai quái thế này, mình cũng muốn đấy!”.
Sau khi tan sở, giám đốc nói cần phải mở tiệc mừng tôi, gọi tất cả nhân viên cùng đi hát karaoke. Trong phòng hát, thực sự vô cùng buồn chán. Các đồng nghiệp tranh nhau giành lấy micro, còn tôi… chỉ ngồi yên một góc, trong lòng cảm thấy buồn bực khó chịu tột cùng.
Giám đốc bảo tôi hát, tôi từ chối nói mình không biết hát. Cửa phòng chợt bật mở, một người đàn ông mặc bộ complet màu đen cầm bó hoa tươi che khuất khuôn mặt bước vào. Anh ta đi thẳng đến trước mặt tôi, sau đó khuỵu chân quỳ xổm xuống, giơ bó hoa ra tặng tôi.
Con người bí mật đó cuối cùng cũng đã lộ diện!
Tôi đón lấy bó hoa, nhìn người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt anh ta quen thuộc đến độ đáng sợ, từng nếp nhăn trên khuôn mặt anh ta, tôi đều có thể ghi nhớ rõ ràng. Bỗng chốc, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay vang rền, giám đốc nói đùa: “Tôi đã giữ chân vợ cậu thành công rồi đấy nhé!”.
Lúc này tôi mới biết, thì ra ông xã chính là bạn thân của giám đốc.
Còn tôi, đã bị lừa một cú ngoạn mục.
Ông xã quỳ xuốn trước mặt tôi, hai tay nắm chặt tay tôi, nói: “Bà xã, hãy tha thứ cho anh được không?”.
Tôi vẫn lạnh lùng, không thèm chú ý đến anh.
Đồng nghiệp đứng xung quanh cũng hò reo: “Cô hãy tha thứ cho anh ấy đi”. Ngay cả Lý Tử cũng không kìm được nói đỡ cho anh: “Diệp Tử, tha thứ cho anh ấy một lần này đi!”.
Ông xã mỉm cười, nụ cười có vẻ hơi miễn cưỡng, cũng có chút thê lương. Tôi chợt cảm thấy xót xa, không nỡ nhẫn tâm. Tôi đứng dậy, gắng gượng mỉm cười với giám đốc, nói: “Thật ngại quá, gây phiền phức cho anh rồi. Tôi nghĩ, sau này tôi sẽ không thể đi làm được rồi”.
Giám đốc nói: “Không sao, tôi và chồng cô là chỗ anh em mà”.
Tôi nở nụ cười xin lỗi với Lý Tử: “Mình về trước đây!”.
Cô nói thẳng luôn: “Được, nhưng cậu đừng nghĩ nhiều đấy!”.
Trong xe, anh vẫn không chịu từ bỏ việc cố gắng thử trò chuyện với tôi, tôi vẫn mặc kệ, không thèm chú ý đến anh. Cuối cùng, anh nói: “Trương Lâm Lâm đã dọn đi rồi, anh đã cắt đứt hoàn toàn với cô ta. Sau này anh sẽ không bao giờ liên lạc với cô ta nữa”.
Tôi nhạt, đàn ông cắt đứt hoàn toàn với một người phụ nữ, chẳng qua là vì người phụ nữ đó đã uy hiếp đến cuộc hôn nhân và gia đình của anh ta. Nếu người phụ nữ đồng ý làm kẻ câm điếc bám theo anh ta, tôi nghĩ, có đánh chết anh ta cũng sẽ không cắt đứt.
Đàn ông trong thiên hạ, loại người thế này, đâu đâu cũng thấy!
Về đến nhà, tôi đóng chặt cửa phòng. Anh đứng ở ngoài gõ cửa mãi, luôn miệng gọi tên tôi. Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng không nghe tiếng anh gọi, không nghe từng lời nói của anh. Tôi hướng ra phía cửa hét lên đầy kiên quyết: “Em muốn ly hôn!”.
Nhưng trong lòng, thực sự không hề muốn vứt bỏ tình cảm suốt mười năm qua một chút nào.
Cuối cùng, anh tìm thấy chìa khóa, mở cửa phòng. Anh ghì chặt tôi xuống giường, hai chân đè chặt lấy hai chân tôi, một tay kê đầu tôi lên, một tay ghì chặt lồng ngực tôi. Anh gần như cầu xin: “Bà xã, em đã không để cho người khác biết anh ngoại tình, đã giữ sĩ diện cho anh. Nếu đã như vậy, sao em lại không bằng lòng tha thứ cho anh?”.
Đúng vậy, tôi nghĩ, ngoài bốn người biết chuyện, tất cả mọi người đều không hề hay biết, không biết anh đã phản bội tôi, không biết anh đã ngoại tình. Họ chỉ biết rằng anh là một người đàn ông mẫu mực, chỉ biết rằng anh rất yêu bà xã của anh!
Người ngoài, họ chẳng biết gì cả!
Nhưng trong lòng tôi hiểu rất rõ, rõ đến độ khiến tôi gần như nghẹt thở.
Anh nghẹn ngào: “Bà xã, tình cảm mặn nồng của chúng ta suốt mười năm qua, có phải em thực sự muốn ly hôn?”.
Anh đã nói trúng tâm tư của tôi, biết tôi không muốn ly hôn. Anh hiểu tôi hơn ai hết! Nhưng, anh đã hiểu tôi như vậy, sao vẫn còn làm tổn thương tôi.
Anh giống như một vị kiếm khách cao minh, có thể làm cho tôi thương tích đầy mình nhưng trên người lại không hề có vết máu. Tôi bịt chặt đôi tai, không muốn nghe thấy từng câu từng chữ anh nói!
Tôi chợt buột miệng nói: “Em muốn về nhà…”
Anh an ủi tôi: “Đây chính là nhà của em mà, em còn muốn về đâu nữa?”.
Tay tôi nắm chặt lấy áo anh, lắc mạnh đầu: “Em muốn về quê…”. Giọng nói của tôi đã sụt sùi: “Đây đã không còn là nhà của em nữa rồi!”.
Môi anh khẽ động đậy nhưng lại không thốt lên lời nào. Cuối cùng, anh nói với giọng xót xa: “Nếu về nhà có thể khiến em dễ chịu hơn, ngày mai anh sẽ đưa em ra sân bay”. Anh lại ôm chặt lấy tôi, giọng nói dịu dàng như nước chảy: “Chúng ta tạm xa nhau, còn về việc ly hôn, cả đời này anh cũng không đồng ý đâu!”.
Tôi nhìn anh chằm chằm, nước mắt chợt lăn dài.
Tôi ra sức chặn đôi tay mình vào ngực anh, gục đầu vào khuỷu tay anh, chỉ lặng lẽ chảy nước mắt.
Anh cố sức ôm lấy tôi, đột nhi