
Tác giả: Liên Tâm
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341152
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1152 lượt.
hấy xót xa trong lòng.
Đứa bé này, thật là không đúng lúc.
Khó khăn lắm mới đi đến quyết định ly hôn thì lại mang thai đứa con vô cùng đáng quý này, ông trời thật biết đùa! Chính trong bước ngoặt này, thật không ngờ lại cho tôi đứa con tôi hằng mong ước!
Chỉ có điều, tôi lại không có dũng khí để nói với bố đứa trẻ.
“ Bà xã, lên xe nào!”. Anh mở cửa xe, gọi tôi. Tôi nhìn anh, chỉ thấy mơ màng. Anh cất cao giọng:” Bà xã, em đang nghĩ gì vậy?”. Tôi lên xe, mỉm cười:” Không có gì”.
Anh hỏi:” Em thật sự không muốn ăn gì sao?”.
Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, trong đó hiện lên khuôn mặt tôi, rất nhỏ, nước mắt chợt lăn dài hai bên gò má. Từng giọt từng giọt rơi xuống. Giọng tôi tê ti:” Em có thai rồi!”.
Anh dường như chưa hề nghe thấy, cũng có thể chưa kịp định thần lại. Tôi nhắc lại:” Em có thai rồi!”.
Anh phanh gấp, hỏi tôi với vẻ đầy nghi ngờ:” Em có thai rồi?”.
Tôi khẽ gật đầu, nước mắt càng tuôn rơi.
Mắt anh sáng long lanh, nắm tay tôt thật chặt, giọng run rẩy:” Em có thai rồi?”. Anh lẩm bẩm:” Anh được làm bố rồi!”.
Người lái xe phía sau bị anh chắn đường bấm còi inh ỏi, anh tiếp tục lái xe, tâm trạng dường như đang ở trên chín tầng mấy, nỗi vui mừng hân hoan ấy , chưa từng thấy bao giờ.
Tôi khẽ đưa tay sờ xuống bụng, càng cảm thấy ủ dột, tôi là một người vô cùng yêu trẻ, cuối cùng cũng có con, nhưng lại không thể nào vui nổi!
Anh phấn khởi nói:” Bà xã, ngày mai chúng ta đi mua giường baby nhé!”.
Tôi mở to mắt, mặc cho nước mắt tuôn rơi lã chã.
Anh hào hứng: “ Dùng sữa bột nào? Dư luận đang xôn xao về chuyện sữa bột có chứa melamine, cho nên không thể uống sữa bột nội, mua sữa nhập khẩu, anh nhờ người mua ở Hồng Kông, em thấy thế nào?”.
Nước mắt tôi cứ tuôn trào, con tim dường như bị trăm ngàn lưỡi dao đâm, vô cùng đau đớn. Giọng tôi khàn đặc:” Anh quên chúng ta sắp ly hôn sao?”. Mặt tôi đầm đìa nước mắt:” Sao cứ nhắc mãi về đứa bé, chúng ta cần phải ly hôn, ly hôn !”.
Anh trợn trừng mắt, quá bất ngờ.
Tôi không thể nào kìm nén thêm nữa, khóc hu hu thành tiếng, xé ruột xé gan:” Người như anh, không xứng đáng để tôi sinh con cho, tôi không muốn cho con tôi có loại bố như anh!”.
Anh chỉ lặng lẽ lái xe.
Bụng tôi lại đột nhiên đau quằn quại, tôi hít thở mấy hơi thật sâu, cố gắng để mình bình tĩnh trở lại. Toàn thân tôi rã rời ngả người vào lưng ghế,người mềm nhũn, như thể bị rút cạn sức lực, chỉ chăm chú nhìn anh, không thể nói thêm được lời nào.
Một lúc sau, anh chợt lên tiếng:” Anh không thể để cho con anh không có bố!”.
Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, giàn giụa nước mắt.
Có người nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, tôi nghĩ, phụ nữ nằm trong nấm mồ, dù cho phải chịu bao nhiêu sự bó buộc, dù cho sống không bằng chết, cũng không dám bò mình ra khỏi nấm mồ, tất cả là vì con cái!
Thì ra, tiếp tục cuộc hôn nhân sứt mẻ chỉ là vì con cái… Không phải vì đau đớn, cũng không phải vì tình yêu.
Vừa về đến nhà, ngồi chưa ấm chỗ, Tiểu Nhã đã ấn chuông cửa. Tôi mở cửa, lườm cô ta một cái, ngồi trở lại ghế sofa, không lên tiếng.
Ông xã vẫn im lặng ngồi ở đầu bên kia, hai mắt nhìn tôi chăm chú, chăm chú đến độ như sợ chỉ trong chớp mắt, tôi có thể biến mất khỏi tầm mắt của anh vậy.
Tiểu Nhã ngồi ở giữa, nhìn hai người chúng tôi, nói vẻ ủ ê:” Hai người làm gì vậy?”.
Tôi cầm điều khiển bật tivi, ông xã đứng dậy, rút phích cắm tivi ra. Anh nói:” Cẩn thận bức xạ!”. Tiểu Nhã vô cùng băn khoăn:” Bức xạ gì?”.
Hai tay tôi vòng sau đầu, cả người uể oải nằm xuống sofa.
Tiểu Nhã đúng là con châu chấu đánh mãi không chết, lại lải nhải:” Chuyện trên mạng rốt cuộc phải giải quyết thế nào?”. Ông xã đột nhiên trừng mắt nhìn cô ta, nhìn cô ta hằn học như thể cô ta là kẻ thù giết cha, anh nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ:” Sau này em đừng có đến nhà anh nữa, em làm cho nhà anh náo loạn không được yên ổn ngày nào cả!”.
“Anh nói cái gì?”. Tiểu Nhã rất bất ngờ, ông xã nổi tiếng là người tính tình hòa nhã, bây giờ lại nổi nóng như vậy. Mắt anh như tóe lửa:” Tôi bảo cô từ giờ đừng bao giờ đến nhà tôi nữa, đừng bao giờ bám lấy tôi nữa!”.
Hai mắt Tiểu Nhã bắt đầu đỏ hoe:” Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy?”.
“Cô không hiểu sao?!”. Anh đột nhiên cười nhạt: “ Con người cần có liêm sỉ, tôi đã từ chối cô không biết bao nhiêu lần, cô có thể đừng quấn lấy tôi có được không? Buông tha cho tôi có được không?”.
Tiểu Nhã nước mắt lã chã:” Em không hiểu…”.
“Tôi hiểu là được rồi!”. Anh nắm lấy tay cô ta, kéo thẳng cô ta ra đến cửa. Anh đẩy cô ta ra phía ngoài, đóng sầm cửa lại.
Anh dường như thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống cạnh tôi, ôm lấy tôi:” Bà xã, ngoài việc của Trương Lâm Lâm, anh thực sự, thực sự đã thành tâm sửa đổi”.
Ánh mắt tôi mơ màng, trong đầu dường như có vô số mũi kim đâm thẳng vào óc, đang khuấy động khiến đầu tôi đau như muốn nổ tung. Tôi chậm rãi lắc đầu nói:” Việc đó không liên quan gì đến em nữa rồi!”.
Cuộc sống tôi vẫn tự nhận là hạnh phúc đã kết thúc từ lâu rồi, chỉ có điều tôi vẫn can tâm tình nguyện ở bên cạnh người đàn ông này, nh