
Tác giả: Liên Tâm
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341153
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1153 lượt.
ưng chẳng có được gì cả, thật không ngờ lại có đứa con. Giờ đây, dù có cắt cũng không đứt, có sắp xếp lại vẫn cứ lộn xộn.
Tôi khẽ giơ tay lên bóp đầu, anh thấy tôi đau đầu, vội vàng giúp tôi day day Thái dương,” Bà xã, đừng ly hôn với anh, trẻ con vô tội mà em!”.
Đúng là đứa trẻ vô tội, nó còn chưa chào đời, càng không có quyền lựa chọn cha mẹ, lựa chọn một gia đinh lành mạnh hoàn chỉnh.
Tôi yêu đứa bé này, càng không muốn nó bị tổn thương, dù chỉ một chút.
Tôi nghiêng đầu, dựa vào vai anh, nước mắt lã chã:” Em mệt lắm…”.
Đó là sự mệt mỏi chưa từng có bao giờ, chỉ cảm thấy cơ thể và con tim mệt mỏi rã rời.
Không còn s mà giãy giụa nữa.
Anh khẽ ôm tôi, dường như tôi là báu vật quý giá nhất trên đời. Anh hạ giọng nói:” Em mệt thì ngủ đi em!”.
Đúng vậy, tôi rất muốn ngủ, chỉ muốn ngủ mãi không tỉnh dậy nữa.
Nhưng bờ vai này, tôi không còn muốn dựa vào nữa.
Tôi đẩy anh ra, giọng nói vẫn lạnh lùng:” Em về phòng ngủ đây!”. Anh thẫn thờ như người mất hồn, gọi tôi hai tiếng “ bà xã”, định nói nhưng rồi lại thôi.
Mấy hôm sau, một chương trình truyền hình chuyên mục tình cảm gia đình đề nghị tôi làm khách mời, nói về quan điểm đối với những tuyệt chiêu đối phó với Tiểu Tam và ông xã. Tôi vội vàng gọi điện cho Đậu Đậu, hỏi ý kiến của cô, giọng cô có vẻ hơi chạnh lòng:” Ôi, chị trở thành người nổi tiếng rồi, người nổi tiếng chiến đấu với Tiểu Tam”.
Tôi nở nụ cười nhợt nhạt, không dám nói cho Đậu Đậu biết việc tôi đang mang thai.” Chị cũng đã nói với đài truyền hình rồi, nếu như thực sự phỏng vấn, chị phải gọi em đi cùng”.
Đậu Đậu lập tức kêu lên đầy hưng phấn:” Diệp Tử, yêu chị quá đi! Cuối cùng em cũng có thể lên tivi rồi, chị đoán xem liệu em có nổi tiếng được không?”. Cô tiếp tục vẽ vời liên tưởng:” Hoặc là mấy hôm sau, sẽ có nhà quảng cáo đến mời em làm người đại diện, cũng có thể, có đạo diễn mời em đi đóng phim.”
Cô nhóc này, đúng là hết thuốc chữa! Tôi đành phải cắt đứt dòng suy tưởng viển vông của cô:” Chị còn chưa hứa chắc chắn sẽ đi mà!”. Bây giờ đã có con, hết thảy mọi việc đều không thuận
Cô kháng nghị:” Như vậy không được, Diệp Tử, chị không thể ngăn cản giấc mộng được làm minh tinh của em!”. Từ nhỏ, Đậu Đậu đã có giấc mộng được làm minh tinh, dáng người cô cao dáo, gương mặt thanh tú, đúng là có tố chất để trở thành minh tinh. Đáng tiếc, làng giải trí đâu có dễ dàng để cho một người có tính cách lộn xộn dễ dàng gia nhập chứ? Nếu thực sự cô ấy bước vào làng giải trí, chắc chắn thiên hạ đại loạn.
Tôi hình như đã nghĩ đi quá xa rồi thì phải? Tôi hắng giọng,” Đậu Đậu, ngày mai chị sẽ trả lời người đó, em nói xem chị có nên đi hay không?”.
“Chị hỏi đúng là thừa, đương nhiên phải đi rồi, còn phải nói thật nhiều, thật hay, lật tẩy những chuyện xấu xa của Tiểu Tam, để cô ta không còn mặt mũi nào sống trên đời nữa”. Đậu Đậu nói giọng rất hào hừng.
Tôi bật cười:” Nếu cô ta chết thật, liệu mọi người có chỉ trích chị hay không, có truy cứu chị tội mưu sát?”.
“Yên tâm đi, da mặt cô ta dày thế, chắc chắn có thể gắng gượng được!”.
“ Cũng chưa chắc…” . Tôi vẫn lo lắng.
“Dùng nặc danh chứ, chị đúng là ngốc. Chị không cần nói trực tiếp tên của cô ta, chỉ có người quen mới biết là cô ta. Lần trước ở trên mạng chị nói thẳng luôn tên thật của cô ta sao?”.
“ Em không đọc sao?”. Tôi thận trọng hỏi.
“ Đợi em search đã!”. Một lát sau, cô mắng thẳng vào mặt tôi,” Diệp Tử ơi là Diệp Tử, chị nói thẳng tên thật của mình, tên thật của Tiểu Nhã làm gì cơ chứ? Chị đúng là ngốc!
“ Đây là người thực việc thực, đương nhiên phải nói tên thật!”. Tôi muốn biện hộ.
“ Cho nên mới nói, có cái đầu bã đậu là một việc vô cùng nguy hiểm!”. Cô than vắn thở dài:” Thế này nhé, nói thì cũng đã nói rồi, đến lúc cần lật tẩy thì cố gắng lật tẩy ít thôi”.
“Thế thì Tiểu Nhã liệu có tìm cách gây chuyện với chị không?”.
“Yên tâm đi, có em ở đây, chị sợ gì chứ!”. Cô chí khí hiên ngang,”Đợi em nổi tiếng rồi, còn sợ cô ta gây chuyện gì chứ, em mua luôn một cái biệt thự, thuê mấy chục vệ sỹ để bảo vệ chị…”.
Cô nhóc này, đúng là thích nằm mơ giữa ban ngày, tôi thực sự không biết nói gì hơn.
Cuối cùng tôi cũng vẫn không nhận lời mời, bởi đó chỉ là việc riêng của gia đình tôi, tôi thật sự không muốn làm to chuyện để hàng xóm đều biết.
Tôi vẫn ở trong cuộc chiến đấu ly hôn với ông xã, anh một mực từ chối ly hôn, còn tôi cũng không muốn kiện cáo. Sự việc này, cứ bị mắc lại như vậy, không ai chịu nhượng bộ.
Hàng ngày, anh đối xử với tôi rất mực ân cần, tôi biết anh đang quan tâm đến đứa bé trong bụng tôi. Còn đối với tôi, có mấy phần thật lòng, có mấy phần giả dối, tôi cũng chẳng buồn suy đoán nữa rồi.
Người phụ nữ sống trên cõi đời này, chẳng phải cũng chỉ có mấy việc đó sao, chung quy lại, kết hôn, sinh con, giúp chồng, nuôi con. Đây chính là một đời một đời người phụ nữ.
Tiểu Nhã cũng không hề gây chuyện kêu gào gì, thi thoảng gặp cô ta trong thang máy, cô ta chỉ lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái, không lên tiếng, cảm giác như biến thành một người khác. Cô ta là một người