Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ Ba

Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ Ba

Tác giả: Liên Tâm

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341124

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1124 lượt.

từ xâm chiếm, tứng chút từng chút một, nỗi đau đó như xuyên thấu vào tận xương tủy, đau đến độ không thể kiềm chế được.
quá trình diễn ra thuận lợi hơn so với suy nghĩ của tôi, chúng tôi nhanh chóng nhận được quyển sổ ly hôn. Toàn bộ tài sản đều thuộc về tôi, anh chẳng lấy thứ gì cả. Tôi cầm chặt cuốn sổ bìa đỏ trên tay, giống như cầm một bó đuốc đang cháy rừng rực, muốn đốt cháy toàn bộ cơ thể tôi.
Thứ màu đỏ này khiến con tim giật mình kinh hãi, khiến ta nhìn thấy chỉ muốn chảy nước mắt. Giống như máu vậy, những giọt máu tanh thê lương, cùng tụ họp lại, biến thành một cuốn sổ ly hôn.
Là máu, là máu đỏ không thể nào rửa sạch được.
Là máu của đứa bé.
Bước ra khỏi cửa, dường như thở phào nhẹ nhõm. Anh mỉm cười : “Cho dù đang muốn khóc vẫn cứ có thể cười”.
Giọng tôi bình thản : “Anh về đi, em gọi Tần Tử Long đến đón em”. Tôi cố tình nói như vậy, chỉ là muốn làm người xa lạ hoàn toàn. Tôi rút di động ra, tay run rẩy ấn điện thoại, tôi nở nụ cười : “Tần Tử Long, em ly hôn rồi, anh đến đón em có được không ? ”
Anh trả lời : “Anh ở đây”. Giọng anh khàn khàn : “Anh xin lỗi, bởi vì lo lắng em sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên anh cũng đến Sở Dân chính trước rồi, bây giờ em nhìn về phía bến trái xem”.
Tôi nhìn về phía bên trái, ở đó có hai, ba chiếc xe đang đỗ, người ở trên một trong số những chiếc xe đó bước xuống, dáng người cao ráo, đang cầm ô, tiến về phía chúng tôi.
Tôi quay người, khẽ gật đầu với ông xã : “Xin lỗi , em đi trước đây ! ”. Con tim tôi đang đập dồn dập.
Tôi đội mưa, chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang. Những giọt nước mắt đó cuối cùng cũng hòa lẫn với nước mưa chảy xuống. Tần Tử Long lao đến, che ô lên trên đầu tôi, trách móc : “Em bị ốm mà còn không chịu chú ý sức khỏe ! ”. Tôi gắng gượng mỉm cười, nước mắt không ngừng trào ra : “Em rất khỏe”. Tôi chỉ cười, đưa cuốn sổ ly hôn cho anh xem : “Cuối cùng em cũng đã ly hôn”.






Hào nhoáng rơi rụng, hoa nở bốn mùa
Chín tháng sau.
“ Diệp Tử, đây là bản kế hoạch quảng cáo đường ngầm.”
“ Diệp Tử, đây là bản thiết kế quảng cáo của công ty Dược Thạch Huy.”
Trên bàn trước mặt, tài liệu đã chất đầy như núi. Từ sau hôm rời khỏi nghĩa trang, trong một khoảng thời gian dài tôi đều rất tiêu cực. Cho đến cuối, bán nhà, bán xe, bán tất cả mọi thứ có được số tiền hơn hai trăm vạn tệ để mở công ty quảng cáo này. Chín tháng rồi, Tần Tử Long đã biến mất khỏi thế giới của tôi chín tháng.
Ngón tay tôi run rẩy ngoắc vào ngón tay lạnh giá của anh, chỉ khóc ròng: “ Em sẽ hạnh phúc, ngoắc tay một trăm năm không được phép thay đổi.” Anh cười và ngoắc tay với tôi xong, ngón tay khẽ sờ lên mặt tôi, lông mày, mũi, miệng, sờ lần lượt từng nét một. Tay anh run rẩy mạnh, rồi khẽ từ từ thả xuống cười nói: “ Bà xã của anh, bà xã của anh thật sự rất đẹp!”.
Người tôi khẽ cứng đờ, đặt mạnh bút xuống bàn, từng giọt nước mắt nhỏ xuống tập tài liệu, từng giọt nước mắt dập dềnh rồi nhanh chóng thấm xuống, tạo thành vết in trên tờ giấy.
Đó là vết thương nơi sâu kín trái tim không bao giờ lành vết. Sau khi tan làm xong tôi cuống cuồng lao đến quán karaoke mà An Lâm đã hẹn. Đứng trước cửa phòng hát còn đặc biệt nhìn đồng hồ, vừa vặn bảy giờ ba mươi phút, không muộn cũng không sớm. Tôi gõ cửa, đẩy cửa ra, An Lâm đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện phiếm với khách. Hai người khách, đều ăn mặc chỉnh tề, trông rất lịch sự. An Lâm giơ tay vẫy tôi, tươi cười: “ Chào tổng giám đốc!”.
Tôi gật đầu với bọn họ, khẽ mỉm cười, ngồi xuống đầu phía bên kia. An Lâm dùng mắt ra hiệu với tôi, ý bảo tôi ngồi lại gần một chút.Hai người đàn ông lần lượt bắt tay tôi và tự giới thiệu: “ Tôi là giám đốc bộ phận quảng cáo của Tập đoàn Tư Duy”. Tập đoàn Tư Duy? Công ty của Tần Tử Long? Tôi ngẩn người, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Người đó lại nói: “ Tổng giám đốc của chúng tôi bị tắc đường, nói sắp đến rồi.” Cuối cùng tôi định thần lại, như thể bị sét đánh, đứng bật dậy, nở nụ cười hối lỗi: “ Tôi nhớ ra tôi có việc gấp, tôi đi trước đây.” An Lâm kinh ngạc gọi: “ Diệp Tử”, tôi cũng cười với cô vẻ đầy hối lỗi: “ Em cứ chiêu đãi họ đi, chị có việc gấp, việc vô cùng gấp.” Vừa mới đi ra đến cửa, cửa đã bị mở ra, Tần Tử Long đứng ở trước cửa, khuôn mặt sa sầm, ánh mắt trân trân nhìn tôi, trong mắt giá lạnh thấu xương. Anh ung dung lên tiếng: “ Cái gì mà việc vô cùng gấp? Không cần kiếm tiền nữa à?” Tôi bước lùi về sau mấy bước.
Anh nhìn tôi, giọng nói càng không có chút ấm áp nào: “ Ngồi xuống, từ từ nói!”. Giọng nói đó rõ ràng là đang ra lệnh, nhưng anh bẩm sinh đã có tố chất lãnh đạo. Tôi đành phải ngồi xuống ghế sofa, anh ngồi ngay bên cạnh tôi.
Hai người đó luôn miệng gọi “ Tổng giám đốc, tổng giám đốc”, ngừng một lát lại giới thiệu: “ Đây là
“ Không cần giới thiệu!”. Tần Tử Long ngắt lời, châm một điếu thuốc đặt lên miệng, phả từng đợt khói thuốc vào mũi tôi, tôi đành phải gắng gượng để bàn chuyện làm ăn với anh. Đang định mở miệng nói, anh lại như thể phát hiện ra ý đồ của tôi, chậm


Teya Salat