
Tác giả: Mai Tử
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 134641
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/641 lượt.
o thời điểm bắt đầu thành lập buôn bán ở quảng trường, dùng là bê tông ghép, giá đã ghi dường như so với năm đó cao hơn giá thị trường không ít. Còn có hai năm trước giá đề nghị chi trả cho sử dụng vật liệu gỗ ở làng du lịch cũng có chênh lệch. Vài nét bút này chính là bước đầu của việc thống kê, còn chưa có làm điều tra cẩn thận, cho nên chưa có thể khẳng định bị tham ô công quỹ cụ thể là mấy khoản tiền, tổng cộng bao nhiêu. Tổng giám đốc, còn muốn tiếp tục tra không? Tin tức kiểm toán tháng trước nói ra dường như kinh động không ít viên chức ở địa vị cao.”
Thượng Quan Ngự Quân thu xấp tài liệu lại, lãnh khốc tháo xuống tươi cười,“Tiếp tục tra, phái người mau chóng điều tra rõ hạng mục người phụ trách những hạng mục đó. Trước vạch trần vài người không quan trọng ra, muốn bắt đến cá lớn phải giữ bí mật tuyệt đối, để cho tôi tự xử lý.”
“Nhưng tổng giám đốc, kiểm toán như vầy, vài nguyên lão trong công ty dường như không hề vừa lòng...... Có thể gây bất lợi cho ngài hay không?”
Linh Lung không để ý đến lời tài xế nói, mà là nhìn Thượng Quan Ngự Quân, “Em có lời muốn nói với anh.”
Khi cô chăm chú nhìn hắn, hắn cũng trầm mặc chăm chú nhìn cô, hai người lặng im nửa khắc. Thượng Quan Ngự Quân nhìn trợ lý bên cạnh chỉ thị: “Cậu đến ngồi phía trước đi.”
Linh Lung thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi đánh liều may mắn không bị hắn cự tuyệt. Bởi vì ngoại trừ hắn ra, cô không có lựa chọn nào khác.
Ngồi vào xe của hắn, Thượng Quan Ngự Quân mới mở miệng: “Tài xế, đến trường học trước.”
Nghe được lời hắn nói, không riêng gì Linh Lung, ngay cả tài xế cũng ngạc nhiên trộm liếc mắt nhìn hắn một cái. Xe lái đi ra. Xe được cách âm rất tốt nên không hề bị tiếng ồn bên ngoài ảnh hưởng.
Một hồi lâu, Thượng Quan Ngự Quân không thể đợi cô nói lý do muốn cùng hắn đi chung một xe, không kiên nhẫn lên tiếng trước cô: “Em không phải có chuyện muốn nói với anh sao?”
“Đúng vậy.” Linh Lung cố lấy dũng khí, biết mình muốn đàm phán với một người thương nhân khôn khéo, không khác nào bảo hổ lột da, “Vài ngày trước anh hỏi em...... Vì sao phải giúp anh.”
Nghe xong những lời này, hắn rốt cục đặt tinh lực (tinh thần và thể lực ak – nói chuyện mà cũng cần thứ này sao trời potay với 2 anh chị nỳ lun) ở trên người cô, “Anh tưởng em có lòng tốt muốn giúp anh.”
Tuy rằng khi hắn nói những lời này chưa dùng tới giọng điệu trào phúng, nhưng lại làm cho Linh Lung hơi đỏ mặt, cô biết hiện tại dùng lại “Ân tình” này dường như đã chậm.
Nhưng mà, cô cũng không lui bước, “Em cần sự hỗ trợ của anh.”
Thượng Quan Ngự Quân động đậy mi, thật không ngờ cô lại nói trắng ra, “Chỉ cần không phải giúp em rời đi Thượng Quan gia, những sự tình khác anh sẽ cân nhắc.”
Linh Lung sửng sốt, hắn thật sự khôn khéo cẩn thận làm cho người ta không có khe hở luồn lách, “Anh rõ ràng biết em muốn anh giúp đỡ chính là một vấn đề liên quan đến chuyện này mà.”
“Linh Lung, chuyện của em và Kim gia là ý của ba, vì cái gì em lại cho rằng anh sẽ vì em mà trái lại ý của ba?” Hắn chất vấn, âm điệu tuyệt tình làm cho một chút hy vọng của Linh Lung tan biến.
“Đúng vậy, chuyện của em xác thực không có lý do gì để anh phải trái ý cha..... Cho nên em mới đến cầu anh.” Lúc nói những lời này, Linh Lung cúi đầu nắm chặt tay mình. Cô lại là lần đầu cầu người, cô đủ thông minh để biết chỉ có cúi đầu khuất phục ở trước mặt hắn mới có cơ hội duy nhất. Không phải hắn là một người yếu lòng, mà là tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận chịu yêu cầu cứng rắn hoặc uy hiếp.
Thượng Quan Ngự Quân quan sát cô một hồi lâu, thu hết sự tổn thương tự tôn đến khốn cùng của cô vào đáy mắt, mới chậm rãi mỉm cười, “Em thực thông minh, chưa dùng tới chuyện lần trước để uy hiếp anh. Cho dù anh đồng ý giúp em......” Hắn nhìn chằm chằm cô,“Chuyện hợp tác với Kim gia làm sao bây giờ?”
Có một tia hy vọng! Linh Lung liền ngẩng đầu, hai mắt hiện lên ánh sáng, đôi mắt bỗng nhiên lóe sáng làm nhan sắc bình thường của cô ánh lên vẻ mỹ lệ, làm cho trong lòng Thượng Quan Ngự Quân khẽ động.
“Anh là Thượng Quan Ngự Quân, nếu chuyện hợp tác cùng Kim thị cũng không làm được, ba cũng sẽ không giao công ty cho anh.” Tuy rằng nội tâm kích động, nhưng cô vẫn đang dùng giọng bình tĩnh nói đúng trọng tâm cần bình luận.
Xe dừng ở trước cửa trường học, Thượng Quan Ngự Quân còn chưa có trả lời, vẻ mặt phức tạp. Hắn căn bản là không nên đồng ý, nhưng Thượng Quan Ngự Quân phát giác mình không muốn cự tuyệt cô. Lý trí xúc động cũng không biết từ đâu mà đến làm cho hắn nhìn cô bằng ánh mắt huyền bí bất thường, ánh mắt này làm cho Linh Lung cảm thấy nóng rực khó hiểu.
Cô muốn nói, lại bị ánh mắt trầm mặc kỳ dị ngăn chặn. Đón lấy ánh mắt của hắn, cô cố lấy dũng khí, kiên định hỏi: “Anh sẽ giúp em chứ?”
Tài xế xuống xe, mở cửa xe nói với Thượng Quan Linh Lung: “Tiểu thư, đã đến trường học.”
Linh Lung quay nhìn trường học, lại quay qua chăm chú nhìn Thượng Quan Ngự Quân, chờ đợi đáp án của hắn. Tài xế và trợ lý đều trầm mặc, cô và hắn cũng trầm mặc. Ngay lúc cô sắp hết kiên nhẫn bước