Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Đấu Tình Yêu Tàn Khốc

Cuộc Đấu Tình Yêu Tàn Khốc

Tác giả: Mai Tử

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 134646

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/646 lượt.

ra khỏi cửa xe, bên cạnh truyền đến thanh âm trầm thấp khác thường của Thượng Quan Ngự Quân: “Anh sẽ cân nhắc.”
Cửa xe khép lại ở trước mặt cô, Thượng Quan Ngự Quân anh tuấn bên trong xe nhìn lạnh như băng giống một pho tượng, làm cho người ta nhìn không ra suy nghĩ của hắn. Nhưng mà, Linh Lung biết cô thắng.
Sau lưng, Lâm Kiến Vũ lớn tiếng chào hỏi với cô, cô mỉm cười quay đầu đáp lại. Xe trong nháy mắt lái đi ở trước mặt cô, cô ôm lấy Kiến Vũ cười to, "Em có thể rời khỏi nhà Thượng Quan rồi!" Kiến Vũ sửng sốt đối với sự khác thường của Linh Lung, nghe được lời của cô mới gắt gao ôm lại cô.
"Em có thể rời khỏi nhà Thượng Quan rồi? Làm sao có thể! Thật tốt quá!" Hắn ôm lấy cô xoay tròn, hoan hô ở bên tai cô. Hai người cũng không có chú ý tới, một màn này đã được Thượng Quan Ngự Quân thu hết vào mắt.
Bên trong xe, phụ tá bên cạnh Thượng Quan Ngự Quân cẩn thận nói: "Tổng giám đốc, Kim lão trời sanh tính đa nghi dễ giận, ghét nhất thương nhân nói mà không làm, nếu đột nhiên hủy bỏ đám hỏi cùng tiểu thư, sợ rằng. . . . . ."
Thượng Quan Ngự Quân nâng một tay lên, "Không cần nói, thay tôi hẹn ông ấy, lại nói chuyện kế hoạch hợp tác lần nữa."
Tính tình của Kim lão, sao hắn lại không biết, vậy mà, hắn phá lệ, vì Thượng Quan Linh Lung - cô gái bình thường đó. Cái tên này đối với hắn mà nói đã trở nên nguy hiểm, khiến cho hắn vì cô mà phá lệ một lần lại một lần.
Đưa cô ấy đi thôi, hắn quyết định.
Linh Lung không có đoán sai, Thượng Quan Ngự Quân ở hai tuần lễ ngắn ngủn liền quyết định hợp tác, ký hợp đồng cùng Kim thị. Mà sau đó cô ở trước mặt Thượng Quan Tấn bình thản nói mình và Lâm Kiến Vũ đang lui tới, nói lên yêu cầu chuyển ra ngoài lần nữa.
"Chuyển ra ngoài? Con ra chiêu với Ngự Quân tốn không ít thời gian rồi? Không trách được hai tuần lễ nay, nó ngày ngày ở công ty." Thượng Quan Tấn quỷ quyệt cười một tiếng, còn chưa chờ Linh Lung nói gì liền nói sang chuyện khác, "Con lớn nhất của Lâm gia đích xác là thí sinh tốt. Con đã thích nó, vậy thì tùy con. Nhưng nếu chuyển ra ngoài cảm thấy khổ sở, hãy trở lại. Thường ngày có khó khăn cũng phải nói với người nhà, dù sao nhà này cũng là của con. Nghe chưa?"
Nếu không phải ánh mắt ông sắc bén, Linh Lung cơ hồ sẽ tin tưởng ông hiền lành trước mặt và lời nói thân mật là xuất phát từ trong lòng. Bất quá, cô tựa hồ không có quan tâm ông đến cùng có thật lòng coi cô như "người một nhà" hay không.
Đi ra khỏi thư phòng của Thượng Quan Tấn, Linh Lung không khỏi kinh ngạc mọi chuyện thuận lợi. Sao Thượng Quan Tấn sảng khoái đồng ý rồi! Mặc dù mấy câu trước ông nói khiến cô sanh nghi, nhưng mà Linh Lung rốt cuộc không có suy nghĩ nhiều, chỉ biết là chỉ cần cửa này của ông không có trở ngại, bên mẹ cũng không cần lo lắng.
A! Cô vừa đi vừa cười , tất cả thuận lợi.
Ngày đó Linh Lung đi, Khúc Nghiên không có xuất hiện, Thượng Quan Tấn chỉ nói điện thoại quan tâm đôi câu, cũng không có xuất hiện. Mặc dù lạnh lùng như vậy, Linh Lung và đám người Kiến Vũ vẫn loay hoay kinh khủng.
Trên lầu hai, Thượng Quan Ngự Quân mắt lạnh nhìn tình cảnh bận rộn dưới lầu, trong tay theo thói quen mà đưa lên một điếu thuốc, nhưng không có hút, chẳng qua là để cho khói thuốc lượn lờ quanh quẩn bốn phía.
Người con trai kia, chính là người con trai Lâm Kiến Vũ Linh Lung lựa chọn? Dáng dấp mày rậm mắt to, thoạt nhìn cũng không thuộc loại hình thông minh tháo vát, nhưng mà sáng sủa. Phía sau một đôi nam nữ, hắn từng gặp ở tiệm MacDonald kia.
Bốn người bọn họ, thân mật giống như người một nhà.
Ở trước mặt hắn, là đám người sáng rỡ và hơi thở náo nhiệt, sau lưng của hắn lại là âm u cùng lạnh như băng thuộc về hắn.
Chợt thấy Lâm Kiến Vũ ném một cái túi vào trong ngực Linh Lung, mấy người không biết tại sao cười lớn. Linh Lung ngẩng đầu lên ở góc độ vừa lúc để cho hắn có thể thu biểu tình rực rỡ của cô hết vào mắt. Không phải là nụ cười ngọt ngào, cũng không phải là nụ cười ôn thuận, cô vui vẻ, tự do, giống như là một con chim nhỏ trên trời xanh.
Có lẽ chính cô không có phát giác, lúc cô tự do, nụ cười của cô thật nhẹ nhõm, tô đậm ngũ quan bình thường của cô ấm áp sáng ngời, làm cho người ta không thể nhìn chỗ khác.
Trong giây lát, lòng của Thượng Quan Ngự Quân co rút đau đớn một trận, quyết định muốn đưa cô đi trong nháy mắt dao động. Nội tâm của hắn đột nhiên rỉ ra âm u, đối mặt vui vẻ của cô thế nhưng lần đầu mình cảm nhận được thống khổ. Tàn thuốc trong tay hắn rơi xuống mặt đất, dập tắt tro thuốc lá nhẹ nhàng tán lạc ở trên mặt thảm, tự dưng buồn rầu giống như tâm tình chủ nhân.
"Hâm mộ tình cảm giữa bọn họ sao?"
Sau lưng, Thượng Quan Tấn đi tới, trong mắt ông đã có già nua.
Thượng Quan Ngự Quân xoay người, giật mình vì mình không có phát giác cha hắn đã đứng phía sau thật lâu. Hắn không có nhìn con ngươi đã hiểu rõ tất cả của cha, mà là chật vật xoay người, "Con không hiểu ý của cha."
"Cha cũng đã trải qua tuổi trẻ. Ngự Quân, con đường đế vương hẳn là đường cô độc. Bởi vì địa vị của con, kẻ địch tùy thời đều ở bên cạnh con tìm kiếm như