Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Đấu Tình Yêu Tàn Khốc

Cuộc Đấu Tình Yêu Tàn Khốc

Tác giả: Mai Tử

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 134645

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/645 lượt.

đứng dậy lần nữa đi."
Linh Lung nhìn nhau Trân Châu, "Đứng lên lần nữa?"
Trân Châu kiên định gật đầu, "Đúng! Mình biết việc này rất thống khổ, trừ việc đứng lên, cậu không có lựa chọn khác."
Linh Lung lau nước mắt "Mình chỉ không biết phải làm sao, cậu tới nói cho mình biết, rốt cuộc như thế nào mới xem như ‘ đứng lên lần nữa ’? Mình không biết nên làm sao để không yêu anh ấy nữa. Cũng không muốn oán hận anh ấy. . . . . ." Tiếng nói trôi dạt giữa hai người, Trân Châu nhìn khuôn mặt bình tĩnh mà tái nhợt của cô, rùng mình ớn lạnh.
Linh Lung mờ mịt lại quá đỗi an tĩnh khiến cô kinh hãi.
Không biết từ lúc nào bắt đầu, Thượng Quan Ngự Quân luôn tiến vào phòng của Linh Lung lúc nửa đêm, bế cô về phòng của hắn. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, tận lực không muốn đánh thức Linh Lung, nhưng là Linh Lung ngủ không sâu luôn là biết cử động của hắn, mỗi lần hắn cũng sẽ ngưng mắt nhìn cô thật lâu.
Tại sao? Hắn tại sao muốn làm như vậy?
Mỗi ngày buổi tối luôn ôm cô ngủ, hắn làm vậy là có ý gì?
Từ từ, Linh Lung bắt đầu quan sát hắn, từ từ phát giác hắn đang trước mặt mình khó có thể phát giác luống cuống. Không phải là ảo giác của mình, hắn trước mặt cô luôn luôn lạnh lùng, hắn bây giờ ánh mắt nhìn cô kiềm chế đè nén, thật xen lẫn không xác định.
Linh Lung cẩn thận suy đoán, trái tim yếu ớt đột nhiên xuất hiện một tia hy vọng nhỏ, có phải hắn có tình cảm với cô, chẳng qua là chính hắn cũng không biết? Hắn tham muốn giữ lấy có phải là một cách biểu hiện tình cảm của hắn, chẳng qua là hắn không biết nên làm thế nào cho cô hiểu?
Cũng có thể, trên lý trí hắn cũng không hy vọng mình yêu cô, trên mặt cảm tình lại sớm sa chân vào, cũng giống như mình?
Vào đêm, hắn khác thường không vào phòng cô. Linh Lung không nhịn được đáy lòng nghi ngờ, đi xuống giường, thân thể hư nhược miễn cưỡng đứng thẳng, cô từ từ ra khỏi phòng, vịn vào lan can, nhẹ nhàng đi xuống cầu thang hình đinh ốc khắc hoa, bên phải phía trong đại sảnh vẫn có mờ mờ ngọn đèn dầu, cô vừa định bước ra, một bóng hình từ khóe mắt cô thoáng qua.
Dạ Đồng?
Linh Lung bước chân thu trở lại, núp ở vách tường bên này cô có thể nghe được giọng nói của Dạ Đồng cùng Thượng Quan Ngự Quân.
"Tại sao không báo với anh một tiếng, đột nhiên trở lại?" Là giọng nói nghi ngờ của Thượng Quan Ngự Quân.
"Bởi vì muốn làm anh kinh ngạc." Giọng nói của Dạ Đồng nghe ra mang theo nụ cười, "Em trở lại là vì hôn lễ cuả chúng ta."
Đột nhiên chấn động, Linh Lung chỉ cảm thấy hai lỗ tai nổ vang, bọn họ vẫn còn ở nói chuyện, cô lại không chút nào nghe vào. Kinh ngạc cùng thống khổ bao vây lấy cô, đang lúc mờ mịt Linh Lung cứng ngắc di chuyển thân thể lạnh như băng, rón rén trở lại phòng của mình.
Mà Thượng Quan Ngự Quân cùng Dạ Đồng không chút nào chú ý tới Linh Lung rời đi.
"Hôn lễ cuả chúng ta?" Thượng Quan Ngự Quân nheo mắt lại, "Em nói gì vậy?"
Dạ Đồng khẽ mỉm cười, tựa hồ mỉm cười quan sát vẻ mặt của hắn "Đúng! Em muốn kết hôn, mà anh sẽ thay vị trí của cha em, đưa em đi lên thảm đỏ." Khẩu khí trêu chọc của cô làm Thượng Quan Ngự Quân ngoài ý muốn nhìn chằm chằm cô.
"Chú rể là?"
"Edward Lãng, là người em quen ở Pháp."
"Vì sao lại nghĩ đến anh?" Thượng Quan Ngự Quân không khỏi nghi vấn quan sát Dạ Đồng, chỉ mấy tháng, ánh mắt của cô thay đổi hoàn toàn, là tên họ Lãng thay đổi cô sao?
"Bởi vì lúc ban đầu anh đã cho em một lý do quan trọng." Cô ngắm nhìn hắn, trên mặt xa xôi nhớ lại, "Cũng chính bởi vì một ít lý do, em mới có thể có hạnh phúc ngày hôm nay." Nói xong, cô cười một tiếng, "Như thế nào, đồng ý không?"
Thượng Quan Ngự Quân cũng ngưng mắt nhìn cô, một hồi lâu mỉm cười gật đầu, "Được.Anh sẽ đưa em đi vào giáo đường, đem em tự tay giao cho chồng của em"
"Cám ơn." Dạ Đồng vui mừng mỉm cười, sắc mặt lại đột nhiên nghiêm trọng, "Anh nghe nói không? Tiểu Dã vượt ngục rồi, em lo lắng hắn sẽ tìm anh báo thù, cho nên lần này trở về cũng là đặc biệt nhắc nhở anh."
"Oh? Hắn tới cũng sẽ không còn đường sống. . . . . ." Hắn quỷ quyệt cười một tiếng, trong con ngươi lạnh lẻo giống như ánh sao nhỏ nhoi lướt qua.
Ngồi ở trên giường, Linh Lung cứ thế nhìn vách tường hồi lâu, "Hôn lễ" hai chữ này không ngừng ở bên tai cô quanh quẩn. Hôn lễ của bọn hắn. . . . . .
Thì ra là, trong khoảng thời gian này cô tự mình đa tình, hắn chưa từng yêu cô!
Tiếng cười bi thương phát ra từ miệng cô, cô bi ai cười nhạo mình ngây thơ, sao lại cho là Thượng Quan Ngự Quân sẽ. . . . . . Yêu mình?
Linh Lung bất chợt thầy phẫn nộ với mình! Tại sao mình không đủ dũng khí! Tại sao không thể quyết định quên hắn, lần nữa đứng lên? Cô đột nhiên đứng lên, nhìn gương mặt tiều tụy không trang điểm của cô trong gương, Linh Lung kinh ngạc nhìn thấy gương mặt tiều tụy của mình. Gương mặt không hề mạnh mẽ, gương mặt không còn ý trí , cái này. . . . . . nữ nhân thê thảm, lại là mình sao?
Linh Lung nắm thứ ở trên bàn hung hăng đập vào gương, "loảng xoảng" tiếng động vang lên trong màn đêm như tiếng sấm!
Linh Lung kinh hoảng nghe lầu dưới truyền đến t