
Tác giả: Mai Tử
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 134643
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/643 lượt.
iếng bước chân dồn dập, cô tại sao có thể để cho Thượng Quan Ngự Quân thấy dáng vẻ chật vật này của cô! Vẻ kiêu ngạo còn sót lại khiến Linh Lung cuống quít muốn chạy vội tới cửa phòng khóa lại, vậy mà trong bóng tối cô không nhìn rõ, lại bị thứ gì trật chân té, đột nhiên ngã xuống đất, cổ tay trồng không đột nhiên sát miếng thủy tinh từ gương vỡ ra, máu nóng ấm bỗng nhiên tóe ra từ cổ tay nhỏ yếu của cô, màu sắc đỏ tươi cô đẹp mắt .
Trời! Cô bị thương ở động mạch!
Lúc Thượng Quan Ngự Quân mở cửa ra, nhìn thấy Linh Lung ánh mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm cánh tay, máu lan tràn quanh co trên làn da trắng nõn của cô, con mắt giật mình. Máu chảy xuôi ở trên thảm màu sáng, tha thiết thấm vào một mảng. . . . . . Tim của hắn trong một giây như ngừng đập.
"Em làm gì vậy?" Phục hồi tinh thần lại, Thượng Quan Ngự Quân cơ hồ gan mật đều vỡ, hắn đột nhiên bắt được Linh Lung ngu ngốc, bịt miệng vết thương trên cổ tay cô, nhưng máu vẫn tràn qua mu bàn tay hắn chảy xuống. Thượng Quan Ngự Quân lo sợ không yên, chưa từng có lúc nào hắn sợ hãi run rẩy toàn thân, "Gọi bác sĩ" Hắn kêu lên với Dạ Đồng đứng ở đằng sau, "Mau gọi bác sĩ!"
Hắn xé một góc ga giường băng tay của Linh Lung lại, hắn cơ hồ run rẩy mà đem Linh Lung ôm đến trên giường. Nhìn khuôn mặt cô không có biểu hiện gì, hắn đem mặt mình chôn ở trong ngực của cô.
Bỗng nhiên, vấn đề hắn đã hỏi mình vô số lần đột nhiên ập vào lòng —— mình yêu cô sao?
Đáp án rất rõ ràng đã đặt ở trước mắt hắn, nhưng hắn lại hèn nhát. Cho là mình cả đời cũng sẽ vô tình, nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp cô cũng đã thật sâu đem cô chôn dấu dưới tấm lòng; cho là có thể tự tay buông cô ra, ai biết trong bốn năm, khao khát đối với cô càng ngày càng mãnh liệt hơn, khi lần nữa ở trong bệnh viện thấy cô, trái tim của hắn dừng nhảy nửa nhịp. Hoặc giả từ lúc đó, hắn biết hắn sẽ không buông cô ra nữa.
Đúng a! Cái di sản kia đều là lấy cớ, hắn chỉ muốn . . . . . không muốn cô bỏ hắn đi lần nữa. Trong đêm tối, sinh mệnh của hắn đặt lên cánh tay cô, kinh hồn bạt vía nhìn cổ tay của cô, sợ một sơ xuất máu lại phun ra ngoài.
Cô tự hủy hoại như vậy, là muốn ép mình buông tay !
Đối mặt với cô ngày càng tiều tụy, hắn còn không buông? Ý chí rời bỏ hắn của cô kiên quyết như vậy, hung hăng đả thương trái tim của hắn, khiến hắn cảm nhân được thống khổ sâu sắc.
Buông tay sao?
"Tại sao phải làm như vậy, tại sao đối với em như vậy?!" Nước mắt sợ hãi hòa tan con người lạnh như băng, giọt nước mắt xuyên vào áo ngủ của Linh Lung. Đáng tiếc Linh Lung đang từ từ hôn mê nên không phát hiện ra.
Đã là mùa đông rồi? Mặc dù đã sớm đổi lại quần áo mùa đông, nhưng cô không tĩnh tâm quan sát sự biến đổi xung quanh, trong lúc giật mình tuyết trắng mờ mịt của mùa đông đã đến gần.
Linh Lung đi tới trước cửa sổ, trên cửa sổ thở ra một hơi, tùy tiện vẽ một trái tim. Đây là trân tuyết đầu mùa, cũng đã trốn ở vườn hoa của Thượng Quan gia, cây cối chằng chịt vốc lấy thổi phồng một chút tùng tuyết. Cảnh sắc tươi đẹp như vậy khiến trái tim Linh Lung phá lệ bình tĩnh.
Vết thương trên cổ tay khép miệng rất nhanh, chỉ để lại một dấu vết, bởi vì là sát thương, vết thương chỉ cắt vỡ mặt ngoài mạch máu, mất máu cũng không coi là quá nhiều. Vuốt ve miềng vải trắng trên cổ tay, cô không khỏi lâm vào trầm tư.
Đêm qua, Thượng Quan Ngự Quân mở cửa phòng của cô, lay cô tỉnh lại, điên cuồng cùng cô ân ái.
Từ chuyện ngoài ý muốn lần trước, hắn đã không còn tới, ngày thường ở Thượng Quan gia cũng khó mà nhìn thấy bóng dáng của hắn. Hắn là đang tránh cô sao?
Hắn cho là cô cắt cổ tay tự sát sao?
Bởi vì hắn mất tích, cô không có cách nào giải thích với hắn. Cô cho là hắn từ đó sẽ giống như lúc tính mạng của cô dần biến mất, hắn tới, mang theo đêm nặng nề cùng không tầm thường điên cuồng, giống như. . . . . . Tuyệt vọng đêm trước cuối cùng đánh một trận.
Là ảo giác sao? Trong đêm tối, cô ngửa mặt đầy mồ hôi, mở mắt nhìn nam nhân ôm mình thật chặt, cô nhìn thấy trong con ngươi của hắn lóe ra thống khổ.
Bên tai tựa hồ vẫn có thể nghe được hắn thở dốc, khi cô lấy tay an ủi tựa như vuốt ve tấm lưng rộng của hắn, cố gắng trấn an hắn thì rồi lại mơ hồ nghe được hắn dốc sức áp chế bi thương gầm thét trong cổ họng. Tay của hắn nắm bả vai của mình rất mạnh, để cho cô cơ hồ không thở nổi. Theo bản năng vuốt cổ của mình, cô mặc áo lông cao cổ. Trên thực tế là vì che đi dâu hôn hắn lưu lại tối qua, cũng chính là những thứ này khiền cô biết biết đêm qua cũng không phải là tưởng tượng của mình.
Linh Lung mờ mịt. Tại sao cô quan hệ với hắn thế nhưng trở nên khó có thể nắm lấy?
Tiếng gõ cửa "Thùng thùng" vang lên, Trữ tẩu đi vào, "Tiểu thư, tiên sinh nói muốn dẫn cô đi ra ngoài, đã ở trong xe chờ cô."
Linh Lung xoay người, nghi ngờ hỏi: "Tiên sinh? Anh ấy muốn dẫn tôi đi ra ngoài?"
"Đúng vậy." Trữ tẩu gật đầu, "Bên ngoài trời lạnh, tiểu thư mặc thêm áo giữ ấm."
Linh Lung không biết Thượng Quan Ngự Quân có ý gì, do dự một lát rốt cục cầm áo khoác đi xuống lầu. Mới vừa xuống lầu, cô đã nhìn thấy